Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

áng yêu, đã nói rất sõi, luôn luôn thích

quấn lấy tôi gọi ba ba.”

Sắc mặt Long Trạch ôn

hòa, “Bé gái này lớn lên sẽ rất đáng yêu.”

“Tất nhiên.” Triển

Thiểu Huy không khiêm tốn chút nào, hôn chụt lên khuôn mặt tròn trịa

của con gái một cái, “Cũng phải xem đó là con gái của ai chứ.”

Hai đứa trẻ không

thích chỗ quá ồn ào, chỉ chốc lát đã bĩu môi quơ cánh tay nhỏ nhắn

bập bẹ biểu đạt bất mãn của mình, hai bé nói chưa được lưu loát

lắm, chỉ không ngừng gọi “Ba ba…ba ba…”, đứa bé Cố Hạ ôm trong lòng

cũng không an phận giãy giụa, hai người đưa con cho bảo mẫu mang vào

trong ăn chút gì rồi ngủ, hai người tự mình đi tiếp khách.

Tiệc sinh nhật tổ

chức quá long trọng, bàn nào cũng phải đến chào hỏi, buổi tối Cố

Hạ về đến nhà cảm thấy rất mệt mỏi nhưng ngược lại tinh thần của

hai bảo bối thì rất tốt, đứa lớn đã biết đi, chạy tới chạy lui

trong phòng; bé gái còn chưa đi vững, bảo mẫu ở trong phòng chạy theo

hai đứa nhỏ, sợ bé bị ngã.

Triển Thiểu Huy biết

rõ Cố Hạ rất mệt, ngồi trên ghế solon ôm eo dỗ dành cô, vỗ nhẹ từng

cái một lên lưng cô. Hôm nay Cố Hạ đã duy trì nụ cười lịch sự quá

lâu, mặt cũng cứng ngắc lại, nhưng mà nhìn thấy hai đứa con chạy tới

chạy lui thì cô lập tức nở nụ cười, vươn cánh tay bế con gái lên,

ghế, “Tuy hôm nay mệt chết đi được nhưng hai đứa đã tròn một tuổi,

nhìn dáng vẻ lanh lợi của chúng em thấy rất vui vẻ.”

“Anh cũng rất vui.”

Triển Thiểu Huy dùng một tay nắm lấy tay Cố Hạ đưa lên môi, biểu đạt

tình cảm của mình, bé gái ngồi trên ghế đã bò lên người Triển

Thiểu Huy, vươn hai tay ra, “Ba ba…bế…”

Triển Thiểu Huy ôm con

gái vào trong lòng, hôn một cái lên mặt bé, “Tiểu bảo bối, ba ba yêu

con chết mất.”

Một tay Triển Thiểu

Huy ôm con gái, một tay ôm Cố Hạ, hôn lên mặt cô một cái, “Em là đại

bảo bối của anh, cả đời này anh cũng sẽ không rời xa em.”

Cách đó không xa bé

trai nhìn thấy tình hình bên này cũng chạy tới, đứng cắn ngón tay

nhìn bọn họ, chắc là cảm thấy mình bị bỏ rơi nên ánh mắt có chút

giận dỗi, cái miệng nhỏ bĩu ra, “Ba ba…hôm nay vẫn chưa bế con.”

Triển Thiểu Huy cười

ha ha, buông con gái ra bế con trai lên, ôm bé thật mạnh trong lòng

mình, hôn lên vài cái, “Con cũng là bảo bối tâm can của ba, ba ba cũng

yêu con.”


Ring ring