
Em đúng là người phụ nữ không có lương
tâm, anh yêu thương em như vậy mà em không cảm nhận được sao? Không phải
trước khi mang thai em muốn ăn gì là nấu cái nấy, hôm nay nói đến
thành đông ăn, ngày mai lại nói sang thành nam chơi, có lần nào không
dẫn em đi không? Nhưng mà bây giờ em đang mang thai, phải chú ý rất
nhiều chuyện, cho nên anh mới càng quan tâm hơn thôi.”
Khác biệt chính là
lúc trước thỉnh thoảng Triển Thiểu Huy sẽ nói vài câu đả kích cô
một chút, hoặc là đào một cái hố chờ cô nhảy vào, bây giờ lại trở
nên hoàn toàn dịu dàng, ngay cả một câu nặng lời cũng không có, suốt
ngày để ý sợ cô lạnh, ước gì có thể ôm cô vào trong lòng mãi.
Triển Thiểu Huy kéo mặt cô sang, chóp mũi chạm vào chóp mũi không
bóng tối: “Anh yêu em, em không biết sao?”
Cố Hạ giả vờ làm
giá, “Anh không nói làm sao mà em biết?”
“Em…người phụ nữ này,
càng ngày càng xấu.” Triển Thiểu Huy rít ra từ trong khẽ răng, lại
pha lẫn một chút vui vẻ, vươn tay chọc ngứa cô, “Có biết chưa… bây giờ
đã biết chưa?”
Cố Hạ cười khanh
khách, trốn chui trốn lủi, lách trái lách phải ở trong chăn, đầu
hàng: “Biết rồi…biết rồi…”
“Biết cái gì?” Triển
Thiểu Huy tiếp tục ép cung.
“Biết ông xã yêu em.”
Cố Hạ cười vui vẻ, “Ông xã đối xử với em tốt nhất…”
Sinh con đau bao nhiêu
Triển Thiểu Huy không biết nhưng anh biết rõ chờ đợi ngoài phòng sinh
là chuyện làm cho người ta muốn phát điên cỡ nào. Đã dự tính ngày
sinh là hai tuần trước, Triển Thiểu Huy đưa Cố Hạ vào bệnh viện, dù
sao bệnh viện cũng nằm trong sự khống chế của tập đoàn nhà anh,
hoàn toàn có thể biến bệnh viện thoải mái như ở nhà, phòng ngừa
ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể xử lý nhanh
nhất. Đêm trước ngày dự
sinh, cả ngày Triển Thiểu Huy đều ở trong bệnh viện với Cố Hạ, tinh
thần Cố Hạ cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều đi lòng vòng tản bộ
trong bệnh viện, có khi còn xem vài bộ phim với Triển Thiểu Huy bằng
TV LCD trong phòng bệnh.
Hôm đó sau khi ăn cơm
chiều Cố Hạ còn đi tản bộ, sau khi trở về thì bắt đầu thấy đau,
bác sĩ kiểm tra nói đã sắp sinh nhưng không đẩy cô vào phòng sinh
ngay, nói còn sớm, tối thiểu phải chờ đến nửa đêm, còn bảo Cố Hạ
phải đi lại nhiều. Cố Hạ đau đến nỗi phải rên rỉ, không còn sức đâu
mà đi lại, Triển Thiểu Huy
cũng mất tỉnh táo, mắng thật to, “Sắp sinh đến nơi rồi, mau đưa vào
phòng sinh, có phải các người không muốn làm bác sĩ nữa không?”
Mẹ Cố ngồi trông coi
bên cạnh, nói anh phải tỉnh táo, nói đi nói lại phải đợi cổ tử cung
mở ra, bác sĩ cũng kiên nhẫn giải thích, Triển Thiểu Huy chỉ quay
đầu lại dịu dàng an ủi Cố Hạ, vịn cô chậm rãi đi được vài bước.
Đến khi Cố Hạ được đẩy vào phòng sinh, mặc dù bác sĩ nói tình
trạng của Cố Hạ rất bình thường có thể thuận lợi sinh con nhưng
Triển Thiểu Huy vẫn lo lắng không thôi, ở bên ngoài giống như một con
kiến bò trong chảo dầu đi lòng vòng, còn đánh vài quyền vào bức tường
màu trắng, Vệ Nam, Trịnh Giang Hà và Trâu Nhuận Thành tới sau nhìn
thấy anh đang trút giận với bức tường thì vội vàng kéo anh ra.
Triển Thiểu Huy tiếp
tục đi lòng vòng trong hành lang, không ngừng nhìn vào trong, một lát
sau lại túm lấy áo vest của Vệ Nam, ngón tay trắng bệch, “Đã vào
được một tiếng rồi sao còn chưa sinh xong?”
“Đừng nóng vội, bác
sĩ nói không sao mà.”
“Hẳn là phải sinh mổ,
sinh mổ chắc là an toàn hơn…” Triển Thiểu Huy lầm bầm, lại lớn tiếng
gọi ya tá, “Cô vào nói với bọn họ, đổi thành sinh mổ.”
“Đại ca, tất cả đều
đã chuẩn bị xong, ngộ nhỡ sinh không được mới phải mổ.” Vệ Nam khuyên
can.
“Cái gì mà ngộ nhỡ?”
Triển Thiểu Huy không dám nghĩ đến từ ngộ nhỡ, nghe thấy hai chữ kia
là căm tức.
“Không có ngộ nhỡ,
sức khỏe của chị dâu rất tốt, kết quả kiểm tra cũng rất tốt.” Vệ
Nam chứng kiến Triển Thiểu Huy mất bình tĩnh nên cũng căng thẳng theo,
“Nhất định có thể thuận lợi sinh con, chị dâu mang thai song sinh, thời
gian sinh nhất định cũng phải lâu hơi một chút…”
Dày vò mãi cho đến
sáng, ý tá bế một đứa bé trai ra trước, “Chúc mừng, là con trai,
rất mạnh khỏe, năm cân tám (khoảng 2,44 kg), bên trong còn một bé nữa,
trước mắt rất thuận lợi.”
Triển Thiểu Huy chỉ
nghe thấy hai chữ “thuận lợi”, cũng không còn tâm trí đâu mà nhìn mặt
con, vẻ mặt đầy khổ sở tựa vào vách tường, chỉ có mẹ Cố và y tá
đưa em bé vào phòng trẻ em.
Sau hơn một tiếng nữa
thì cuộc dày vò mới chấm dứt hoàn toàn, bác sĩ cùng y t