Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327220

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

hiều

tiền để em sống cuộc sống của loài heo, vui vẻ giải trí, không lo

không nghĩ.”

Cân nặng của Cố Hạ

khá vừa vặn, vừa nghe thấy mấy lời này thì nhớ ngay đến cuộc sống

nhàn rỗi sau này, chắc hẳn chẳng bao lâu chính mình sẽ biến thành

một khối thịt tròn vo, hung hăng trừng mắt liếc anh, “Anh xem nhà anh

là một trại heo sao?”

“Có đôi khi cảm thấy

hơi giống, em rất thích ngủ giống như một con heo nhỏ lường biếng

vậy.” Triển Thiểu Huy nhéo cái mũi nhỏ của cô nhưng bị Cố Hạ né ra,

anh lại cười rộ lên, thấy Cố Hạ không tức giận nữa nên lại hôn lên

mặt cô vài cái. Hai người cãi nhau ầm ĩ, Triển Thiểu Huy vẫn luôn

cẩn thẩn chuyển động quanh cô, giống như một con búp bê, không để ý

sẽ dễ dàng bị vỡ.

Sau khi mang thai Cố Hạ

càng thích ngủ hơn, hơn nữa càng thêm kén ăn, hôm nay nói không ăn cái

này, không ăn cái kia, cô không ăn Triển Thiểu Huy lại vội vàng gọi

người bưng đi, sợ lọt vào mắt cô ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, qua

vài ngày sau lại nói sao dạo này không nấu

món này, không nấu món kia, rõ ràng chính cô nói không muốn ăn nên

đầu bếp mới không nấu, Cố Hạ lại phàn nàn Triển Thiểu Huy keo kiệt,

cắt xén thức ăn của cô.

“Sao anh lại cắt xén

thức ăn của em được chứ? Anh mà sợ bị em ăn sạc nghiệp à.” Triển

Thiểu Huy oan uổng nói.

Cố Hạ cầm đũa phản

kháng, “Nếu anh không keo kiệt thì sao hôm nay trên mặt bàn đại bộ đều

là rau?”

“Không phải hôm qua em

nói thấy thịt là ngán, không muốn ăn thịt, muốn ăn nhiều rau một

chút sao?” Triển Thiểu Huy cảm thấy phụ nữ mang thai thật khó hầu

hạ.

“Em không có nói vậy

nha.” Cố Hạ kiên quyết phủ nhận, “Hôm qua hình như em nói muốn ăn giò

heo, loại giò vừa béo lại vừa không ngán, tại sao hôm nay không có?

Thứ em muốn ăn chính là món đó, em khẳng định hôm qua đã nói vậy.”

Triển Thiểu Huy vỗ

trán, anh có thể đánh cược hôm qua Cố Hạ nói muốn ăn nhiều rau, nhưng

mà lúc này cũng không thể làm được gì, dỗ dành cô: “Muốn ăn thì sẽ

nấu ngay cho em, ở trong nhà em là lớn nhất.”

Bây giờ mà nấu giò

cũng mất thời gian, Triển Thiểu Huy phải gọi nhà hàng mang tới, bảo

người ta tranh thủ thời gian mang tới thật nhanh. Trong những phương

diện khác anh đều rất dung túng cho Cố Hạ, thấy bụng cô lớn lên từng

chút một Triển Thiểu Huy vui mừng nói không nên lời. Về sau đi bệnh

viện kiểm tra, bác sĩ nói là mang thai sinh đôi, Triển Thiểu Huy mừng

đến nỗi ngủ không được, còn lần lượt gọi điện thoại báo tin này cho

từng anh em của mình, khoe khoang hạnh phúc của mình.

Mang thai được vài

tháng, khẩu vị của Cố Hạ tốt hơn nhiều, ai cũng nói người mang thai

ăn uống rất ít, Cố Hạ lại không như vậy, cô rất thèm ăn, đã muốn ăn

thứ gì thì không thể chấp nhận những món khác, trên mặt bàn không

có thì cô sẽ chỉ ăn cơm không, dáng vẻ như không thể ăn được, Triển

Thiểu Huy sẽ nghĩ mọi cách để thỏa mãn cô.

Đến tối đã tắt đèn

nằm lên giường, nằm được một lát Cố Hạ lại mở đèn lên, lắc tay

Triển Thiểu Huy, “Ông xã, em đói bụng.”

Bình thường lúc cô

nhiệt tình gọi “ông xã” là đang nịnh nọt bắt anh làm việc gì đó

giúp cô, hoặc lại trong lòng đang muốn gây khó dễ gì đó sẽ tỏ ra hơi

nịnh nọt một chút. Triển Thiểu Huy nhớ tới tối nay hình như Cố Hạ

ăn không được nhiều lắm, biết chắc hẳn là mình đừng mơ được ngủ

nhanh như vậy, ngồi dậy từ trên giường,”Muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn đậu hũ hấp.”

“Đậu hũ hấp?”

“Ừm, chính là cái

quán đậu hũ buổi tối lần trước chúng ta đi xem phim xong tới ăn đó,

tự nhiên giờ lại nhớ đến hương vị đó.”

Cố Hạ hất mặt lên,

“Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến mùi hương đó thôi.”

Triển Thiểu Huy nhìn

đồng hồ, “Bây giờ?”

“Bây giờ chắc là vẫn

còn bán, lần trước cũng đã khuyu rồi mới đi ngang qua đó mà.” Bây

giờ Cố Hạ chỉ muốn ăn món đó.

Triển Thiểu Huy biết

dạo này Cố Hạ như vậy, muốn ăn cái gì là phải có bằng được, hôm

nay mà cô không ăn được món đó chỉ sợ là ngủ không được. Anh muốn

gọi người đi mua nhưng lại không nhớ nổi vị trí cụ thể của quán đậu

hũ kia, đó là một quán ăn khuya tối hôm trước xem xong phim đi ngang

qua, phải lái xe rẽ đông rẽ tây qua rất nhiều phố, thật sự không thể

tả rõ vị trí cụ thể của quán đó. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy

mong chờ của Cố Hạ, anh than thầm đứng dậy, “Anh đi mua cho em, phụ nữ

mang thai là lớn nhất.”

“Cảm ơn ông xã.” Cố

Hạ rạo rực cười.

“Nằm xuống, nếu mệt

thì tự mình ngủ đi.” Triển Thiểu Huy nhét cô vào trong ổ chăn mềm

mại, đã là mùa đôn


Old school Easter eggs.