Phi Dương đến ăn cơm trưa nên ngày chủ nhật hai cô bé
không còn muốn ngủ miệt mài nữa, buổi sáng cùng nhau đi siêu thị
chọn mua một đống thịt cá, Trần Đào bạn trai của Từ Lộ Lộ cũng
tới, 10h30 các cô đã chui vào bận rộn trong nhà bếp, ngay cả Trần
Đào cũng cầm túi đậu đứng bên cạnh giúp nhặt đậu.
Từ Lộ Lộ rửa sạch
gà, tìm kiếm trong tủ chén một lúc rồi kêu lên, “Cố Hạ, không còn
bột cà ri.”
“Không thì làm thịt
gà kho đi?” Cố Hạ đứng bên cạnh nhặt rau.
“Không được, cà ri gà
là món sở trưởng của mình mà, Trần Đào thích nhất là món này.” Cô
nhìn sang Cố Hạ, “Bây giờ còn sớm, Cố Hạ, cậu đi một chuyến đi, mua
về một gói, mình ở nhà nấu cơm.”
Từ Lộ Lộ làm món cà
ri gà rất ngon, Cố Hạ cũng rất thích ăn, “Được, mình đi mua.”
Cố Hạ xoa xoa tay,
tháo tạp dề ra, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại nghe Từ Lộ Lộ
nói: “Tiểu Hạ, mình chỉ dùng loại bột cà ri như thường ngày thôi.”
“Được, đã rõ.” Cố Hạ
vừa nói vừa ra khỏi cửa.
Từ Lộ Lộ đặc biệt
chỉ thích nhãn hiệu bột cà ri đó, tuy giá tiền mắc một chút nhưng
hương vị xác thực rất đậm đà, loại bột này cửa hàng nhỏ không bán,
Cố Hạ đành phải đi xa một chút, đến siêu thị Thiên Thiên Hồng, chọn
xong vài thứ, vừa ra khỏi cửa thì gặp một người quen, mặt nở nụ
cười, “Quý sư huynh, trùng hợp vậy sao? Em còn tính lát nữa sẽ gọi
điện thoại cho anh.”
Cô nhớ siêu thị này
thuộc quyền kinh doanh của nhà Quý Phi Dương, trêu ghẹo: “Đã cuối tuần
rồi mà vẫn không quên đến siêu thị quan sát tình hình làm ăn nhỉ.”
“Thuận tiện mua một
ít đồ thôi.” Trên tay Quý Phi Dương cầm một ít hoa quả bánh kẹo các
loại, đến nhà người khác làm khách không thể không biết xấu hổ mà
đến tay không, cho nên trước khi đến đã vào đây chọn một ít thức ăn
những cô gái thích, “Cũng không biết các em có thích không, chọn đại
thôi.”
“Quý sư huynh, anh
khách sáo quá.” Cố Hạ nhìn thấy trên tay anh ôm hai túi đồ lại nói
tiếp: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Trên đường Quý Phi
Dương hỏi, “Chân của em khỏi chưa?”
“Rồi ạ, y thuật của
vị thầy thuốc trung y kia quả nhiên tốt, em ngủ dậy một giấc đã không
còn thấy đau nữa, hiện tại đã khỏi hoàn toàn.” Cố Hạ quay đầu lại
nhìn anh cười cười, “May mắn hôm ấy gặp được anh.”
“Sau này nhớ cẩn
thận.”
***
Hai người song song
bước về hướng chung cư, Quý Phi Dương rất biết tìm chủ đề, hai người
vừa đi vừa cười nói, rồi sau đó vòng vo một lúc đi vào cửa chung cư của
mình.
Phía bên kia đường có
một chiếc xe hơi dùng tốc độ tốc hành chạy nhanh tới rồi sau đó
ngừng lại, trong xe Triển Thiểu Huy nhìn thấy hai người biến mất bên
đường thì đã đoán được hướng đi, sắc mặt lạnh lẽo đến phát sợ.
Trưa nay anh phải đến một khách sạn ở thành nam tham dự tiệc đầy năm
của một công ty, lúc lái xe qua con đường này, nhớ tới Cố Hạ cũng ở
chung cư này nên không kìm được đưa mắt nhìn thì đã nhìn thấy Cố Hạ
cùng Quý Phi Dương cười cười nói nói đi về phía trước, cái cảnh kia
thật sự là vô cùng chán ghét.
Trong khoảng thời gian
này anh bận rộn nhiều việc, loay hoay không còn thời gian bận tâm đến
chuyện của người phụ nữ này, không ngờ nhanh như vậy cô đã dan díu
với Quý Phi Dương, bây giờ còn trực tiếp mời người ta đến nhà dùng
cơm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sắc mặt Triển Thiểu Huy lập
tức sa sầm xuống.
A Đông ngồi ở vị trí
lái đợi thật lâu không thấy chỉ thị của ông chủ, hơi nghiêng đầu sang
hỏi: “Triểu thiếu, có đi không?”
Triển Thiểu Huy không
để ý đến anh ta, ngồi yên một chỗ môi nhếch lên, thật lâu sau mới lấy
điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại của Cố Hạ.
Lúc này Cố Hạ đã
trở về nhà, rót trà cho Quý Phi Dương, giới thiệu Trần Đào cho anh
quen, mời anh ngồi đợi một lúc. Cô lại mặc tạp dề trở vào bận rộn
trong nhà bếp, điện thoại bị ném trên bàn trà, tiếng chuông điện
thoại vang lên, Trần Đào đang ngồi trên ghế salon gọi vọng vào nhà
bếp, “Cố Hạ, có điện thoại.”
Đang bận rộn trong nhà
bếp, Cố Hạ tay đầy bột mì, dầu trong nồi đã nóng lên, cô cũng đang
bận chiên cá, nghĩ cũng không phải cuộc điện thoại quan trọng nào,
có lẽ là bạn học trước kia, cô ló đầu ra nói: “Ai thế?” Trần Đào
anh giúp em nghe máy đi, nói lát nữa em gọi lại.”
Trần Đào cầm điện
thoại lên, trong lúc vô tình Quý Phi Dương nhìn lướt qua tên người gọi
trên màn hình, có chút bất ngờ, đè tay Trần Đào lại, “Anh đừng
nhận, hãy để cho cô ấy tự nhận.”
Quý Phi Dương lớn
tiê