
hút uất nghẹn.
Bạch Dĩ Mạt liếc xéo hắn một cái, dùng sự im lặng để kháng nghị.
Hướng Nhu sao lại không biết Bạch Dĩ Mạt đang tức giận chứ, thế là bèn ôm vai cô kéo vào lòng nói: “Được rồi, anh có tội, anh tội ác tày trời, anh
tiền trảm hậu tấu, ông trời sẽ không tha cho anh, phải róc xương lóc
thịt anh, được chưa!”
Bạch Dĩ Mạt dừng lại, xoay người nhìn gương mặt đang ghen với người khác của Hướng Nhu, nói: “Dù sao bây giờ anh cũng
chốt hết rồi! Chuyện này cũng dám giấu em.”
“Nhưng tối qua em đã đồng ý rồi mà.” Hướng Nhu làm vẻ mặt vô tội.
Bạch Dĩ Mạt khẳng định trả lời: “Em không có.”
“Em có mà.”
“Lúc nào, ở đâu?”
“Là lúc anh bảo ngày mai cùng ăn cơm, em nói là được mà!”
“Em nói thế, nhưng là chỉ hai người thôi, chứ không phải bậc phụ huynh.” Bạch Dĩ Mạt tức giận, lợi dụng sơ hở chính là vậy!
“Thì em cứ mặc ăn với ai đi, tóm lại cũng là cùng ăn cơm.” Hướng Nhu phát huy tinh thần mặt dày.
“Hướng Nhu.” Bạch Dĩ Mạt quát.
“Có.”
“Em tin mấy chuyện quỷ sứ của anh, nhưng không muốn mất họ Bạch vô ích.”
Hướng Nhu ôm cô cười ngây dại: “Không có đâu, anh sẽ không để ý đến họ của em đâu.”
“Em sẽ không lấy anh nữa.”
“Cái này không thể theo ý em được.” Nói xong dùng hành động thực tế bịt cái miệng nhỏ nhắn định phản bác của Bạch Dĩ Mạt.
Lúc dừng lại lấy hơi để thở, Bạch Dĩ Mạt mắng hắn: “Hướng Nhu xấu xa, anh
có thể đổi cách khác để ép em như thế không, anh đúng là thiếu đạo đức.”
“Không thể.” Nói xong liền tiếp tục hôn đến tối tăm trời đất.
++
Sáng ngày thứ hai, Bạch Dĩ Mạt nhận được điện thoại của Bạch Thụy, nói cô
tan làm đừng có đi này nọ ở ngoài, nhanh chóng về nhà tiếp giá.
Cô
hiểu, lần này ông Bạch quay về, e là cái vụ Bao Công phá án ô bồn nửa
đêm, cô âm thầm mắng Bạch Dĩ Hạo tiểu nhân, nhất định là anh ấy tố cáo
tội trạng của cô, chắc chắn đã nói lại toàn bộ không thiếu một chữ cho
Bạch Thụy.
Trong lúc đó đồng chí Bạch Thụy vừa xuống máy bay đã trực tiếp về nhà ôm cây đợi thỏ chờ Thỏ Con quay về…
Bạch Dĩ Mạt tan làm, nhanh chóng về nhà làm Thỏ Con, vừa bước vào cửa đã
nghe thấy một loạt âm thanh của máy chơi game vọng ra từ phóng khách,
người nào đó đang chơi rất vui vẻ.
“Ông Bạch, đang chơi gì thế?” Bạch Dĩ Mạt đứng ở cửa vừa thay giày vừa nói.
“Tiểu Bạch, nhanh vào giúp bố chơi nào.” Âm thanh bất cần quan thuộc từ trong phòng khách lọt đến lỗ tai Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt cởi áo khoác, buông túi xách trong tay ra, sau đó lập tức đi vào phòng khách, trông thấy Bạch Thụy cầm máy chơi game cầm tay lắc lư trái phải, cô đến gần nhìn, ha, ông già này đang chơi đua xe Go Kart.
“Ông Bạch, ông cũng không nói nấu cơm ăn, con đói quá!” Cô nghĩ đến việc ông Bạch đã quay về, có thể ăn món ăn ông nấu, nên buổi trưa cố ý ăn ít
lại, để đến tối ăn một bữa thật no, ai ngờ lúc về lại nhìn thấy cảnh
không tưởng tượng nổi này.
Bạch Thụy chỉ vào phòng bếp, rồi tiếp tục chơi.
Bạch Dĩ Mạt không hiểu ông đang nói gì, bèn đi vào phòng bếp xem, vừa vào đã thấy bóng lưng cao lớn đang bận rộn ở kia.
Bạch Dĩ Mạt ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Hướng Nhu xoay người thấy Bạch Dĩ Mạt miệng mở rộng không kịp khép lại, liền
hôn chóc lên miệng cô, sau đó nói: “Sao anh lại không thể ở đây?”
“Em gọi điện cho anh, sao anh không gọi?” Vốn định nói cho hắn biết hôm nay tốt nhất đừng động vào họng súng, ai ngờ lại động vào đại pháo chứ.
“Bị bố em lấy rồi, để anh yên tâm nấu cơm.” Hướng Nhu làm vẻ khinh khỉnh.
Bởi vì lúc sáng Hướng Nhu nói với Bạch Dĩ Mạt công ty có việc, hôm nay cô
tự về, hắn không đến đón được, sau đó thì nhận được điện thoại của Bạch
Thụy.
Bạch Dĩ Mạt còn âm thầm nghĩ may mà hôm nay Hướng Nhu không
đến, cũng không hề để tâm, sau đó xong việc nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên gọi điện nói cho hắn, để hắn không phải chơi trò đột kích kiểm tra, nhưng
gọi mãi không được.
Nào biết lại gặp mặt ở đây, đúng là chơi đột kích thật, nhưng có điều lại là chống đột kích…
Trong lòng cô giờ phút này hỗn độn các vị ngọt chua cay mặn! Vì sao mỗi lần
đều là như thế, đầu tiên là Bạch Dĩ Hạo, rồi lại đến Bạch Thụy, sao đều ở sau lưng cô mà gặp Hướng Nhu trước vậy!
“Bố em không làm gì anh chứ?” Bạch Dĩ Mạt cẩn thận hỏi.
Hướng Nhu bật cười: “Có gì cơ chứ! Anh còn giúp ông ấy chơi mấy ván,phải nói
là bố em chơi rất cao siêu đấy, đến anh cũng không phải là đối thủ, đành bị ông ấy đuổi vào bếp nấu cơm.”
“Hả?” Hai mắt Bạch Dĩ Mạt mở to, choáng váng cả đầu.
“Đừng có hả nữa, đi ra mau đi, hôm nay anh phải hối lộ tốt nhạc phụ đại nhân mới được.” Hướng Nhu đẩy Bạch Dĩ Mạt ra.
Trong phòng khách truyền ra âm thanh: “Tiểu Bạch, rốt cuộc con có chơi không đây!”
Bạch Dĩ Mạt ngu ngơ ‘vâng’ một tiếng, rồi bước ra trận địa của ông Bạch… Bạch Dĩ Mạt nhận lấy điều khiển cầm tay Bạch Thụy đưa cho, đầu óc tạm
thời bị chập mạch, cái tình huống bây giờ là cái gì thế, không để ý đến
kết quả mọi chuyện, chỉ biết chơi không thèm quan tâm, là khiến cô chết
ngạt, hay là để cho cô chết ngạt đây?
“Nghĩ gì thế? Bố dạy con thế
nào rồi, làm việc gì cũng phải chuyên tâm, chơi trò chơi phải tập trung
vào chơi, đừng có ng