
h Dĩ Mạt lầm rầm mấy từ, nói tiếp: “Xem ra hiệu suất làm việc của vị phó
tổng Hoàng này vẫn còn rất cao, nhanh như thế đã báo cáo lại cho anh.”
Bên kia cười cười: “Người ta là gọi riêng đặc biệt cảm ơn, cô cũng thật
đúng là, đến trang điểm làm đẹp mà cũng lười nữa thì thôi vậy.”
“Lão
đại à, em đấy là đã nể mặt mũi cho anh lắm rồi, em đã đồng ý nhận lời
bữa tiệc tối của phó tổng Hoàng rồi, anh đừng nói là không đi đó nha!
Đúng là em giữ thể diện cho anh rồi, nhưng cũng không ngại làm mất mặt
anh đâu.”
“Biết rồi, à này, cô đừng có ăn mặc tùy tiện như bình thường nhé, chú ý hình tượng, biết không?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn trang phục đi làm của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không
phải vì ra tòa,cô tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy. Bình thường đi làm
lẽ ra phải mặc đồng phục công sở, nhưng từ trước đến nay cô không hề
đụng vào, từ trước đến nay chỉ ăn mặc sao cho thoải mái nhất, cũng vì
chuyện này mà không biết đã bị Quý Phi Dương nói bao nhiêu lần, sau lại
bị nói dữ hơn mới chịu thay đổi, nhưng cũng chỉ mặc mấy bộ trang phục
công sở đến chỗ làm, còn lại thì vẫn thế.
“Rồi rồi, dài dòng quá.” Ở cái chỗ Thiên Vận kia, không ăn mặc nghiêm túc thì sao có thể vào?
Bạch Dĩ Mạt về đến nhà, tắm rửa thay quần áo, đeo mấy món đồ trang sức lên,
đứng ở trước gương ngắm ngắm, bĩu môi, sau đó cầm lấy túi xách đi ra
ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa gọi điện cho Quý Phi Dương, tiếp đó lái xe hướng đến khách sạn Thiên Vận…
Đến nơi đã trông thấy phó tổng Hoàng và Quý Phi Dương đã đến, Bạch Dĩ Mạt bước đến mỉm cười bắt tay với phó tổng Hoàng.
“Ngại quá, đã để anh đợi lâu.”
Phó tổng Hoàng cười nói: “Không sao, đàn ông đợi phụ nữ là điều hiển nhiên.”
“Anh khách khí quá rồi.” Bạch Dĩ Mạt thật sự không thích cái giọng điệu nịnh nọt kiểu quan chức như thế này.
“Tổng giám đốc đã sớm đợi chúng ta rồi, xin mời hai vị qua bên trong.” Nói
xong đưa tay ra làm động tác mời, ba người một hàng đi vào bên trong.
Khi nhìn thấy ngài tổng giám đốc trong truyền thuyết kia thì cũng là lúc
nghe thấy vị tổng giám đốc gọi Quý Phi Dương là học trưởng một cách thân thiết, Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện ông chủ aka sư phụ mình dường như đang treo cô lên, bữa cơm ngày hôm nay chắc chắn sẽ biến thành một buổi xem
mắt.
Lúc ấy cô cảm thấy có chút kì quái, đây chỉ là một vụ án tranh
cãi hợp đồng nho nhỏ, cần gì phải gióng trống khua chiêng rầm rộ mời
cơm, lại còn cả tổng giám đốc công ty tự mình đến đây, bây giờ nhìn như
thế này, đã nhất thời rõ ràng, hèn gì bảo cô ăn vận quy củ trang điểm
xinh đẹp, thì ra là dự mưu đã lâu.
Đương lúc Bạch Dĩ Mạt dùng ánh mắt phóng mũi tên đến Quý Phi Dương thì anh làm bộ như không phát hiện ra:
“Giới thiệu đã nào, đây là độ đệ của anh, cũng chính là luật sư đại diện cho vụ tranh cãi hợp đồng này của công ty các cậu – Bạch Dĩ Mạt, còn
đây là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, cũng là học đệ của anh – Hàn
Thượng Phong.”
“Xin chào luật sư Bạch, lần này thật sự cám ơn cô.” Hàn Thượng Phong rất có phong độ thân sĩ giơ tay ra.
“Chào tổng giám đốc Hàn.” Tuy trong lòng Bạch Dĩ Mạt cảm nhận được mùi vị không thích hợp, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười.
Quý Phi Dương vỗ hai người, cười nói: “Bây giờ cũng đã tan làm rồi, đừng có gọi nhau xa lạ như vậy, đều là người trẻ tuổi kia mà.”
Hàn Thượng Phong gật đầu chào lại: “Học trưởng, Dĩ Mạt, đã đến rồi thì ngồi xuống trò chuyện đi.”
Lúc này vị phó tổng Hoàng nhận được một cú điện thoại, nói bên tai Hàn
Thượng Phong vài câu, rồi quay sang Bạch Dĩ Mạt và Quý Phi Dương xin lỗi bảo có việc gấp rồi rời đi.
Ăn cơm đến một nửa, Bạch Dĩ Mạt có chút
chịu không nổi, sao đến bây giờ cô mới thấy Quý Phi Dương cũng có tiềm
chất làm bà mối cơ chứ, liên tiếp ám chỉ cô và Hàn Thượng Phong xứng đôi như thế nào, rất có duyên, rất thích hợp…
Mà Hàn Thượng Phong thì là một thân sĩ chính hiệu gật đầu mỉm cười phối hợp…
“Thật ngại quá, tôi phải vào nhà vệ sinh đã.” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc Quý Phi Dương, đứng dậy rời đi.
Đi đến góc rẽ, chỉ nghe thấy trong phòng bao bên phải phía trước truyền ra tiếng cười, nghe kĩ lại thì cảm thấy rất quen.
Vừa đúng lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đến phòng bao kia, cửa phòng mở
ra, Bạch Dĩ Mạt liền trông thấy Hướng Nhu ngồi bên trong, một người đẹp
nhẹ nhàng dựa vào hắn cười ha ha, tay hắn đặt vòng lên đằng sau chiếc
ghế người đẹp ngồi, cứ như vậy, một bàn lớn cả trai lẫn gái cười không
ngừng.
Bạch Dĩ Mạt âm thầm oán thầm: thật đúng là chọn đúng chỗ mà, ở chỗ này ăn no, đợi chút nữa thể nào cũng đi lên lầu tiếp tục ăn…
Cô không đi vào chào hỏi mà chỉ nhìn không chớp mắt vào cánh cửa phòng kia từ từ khép lại, hoàn toàn bơ luôn người ngồi bê trong.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến Hướng Nhu tựa vào tường, hai tay vòng trước ngực cười cười với cô.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên, lúm đồng tiên trên mặt thấp thoáng xuất
hiện: “Tổng giám đốc Hướng phong lưu phóng khoáng, sao lại xuất hiện ở
nhà vệ sinh nơi này thế?”
Hường Nhu cười sảng khoái, giống như có
người khích lệ hắn vậy: “Tớ bảo này, sao mấy ngày hôm nay lại ăn mặc ra