Polly po-cket
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.



dáng thiếu nữ thế?”

“Đương nhiến là vì hẹn hò rồi!”

“Thật sao? Kẻ

nào không có mặt lại nhắm trúng cậu vây?” Tia sáng trong con mắt Hướng

Nhu dưới ánh đèn khách sạn lại càng lóe sáng.

Bạch Dĩ Mạt đi đến

trước mặt Hướng Nhu, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc, Hướng Nhu cười, cúi thấp đầu, Bạch Dĩ Mạt cố ý đè nén âm lượng: “Muốn biết phải không! Tôi sẽ

không cho cậu biết đâu.”

Nói xong liền xoay người đi về phía phòng

bao, Hướng Nhu ngẩng đầu cười sâu xa, nếu đúng cô tự nguyện đi hẹn hò

thì sẽ không có cái nhìn mất kiên nhẫn như thế, Bạch Dĩ Mạt, chớ quên ai là người đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ.

Vào đến cửa chỉ thấy còn lại mỗi Hàn Thượng Phong ngồi bên trong, Quý Phi Dương không biết sớm đã mất tích nơi nào.

“Sư phụ tôi đâu?”

“Học trưởng vừa nhận được cuộc gọi, hình như là có việc gấp gì đó, bảo tôi nói với cô một tiếng anh ấy đi trước.”

Bạch Dĩ Mạt đương nhiên biết dụng ý của Quý Phi Dương, cô gật gật đầu: “Ra

vậy! Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về

thôi!”

“Tốt lắm, đi thôi!” Xem chừng đêm nay Hàn Thượng Phong uống

không ít rượu, tuy nhìn qua cũng xem như là tỉnh táo, nhưng Bạch Dĩ Mạt

khẳng định chắc chắn anh ta đang say.

Hai người đi ra khỏi cửa nhà

hàng, Bạch Dĩ Mạt nhìn lướt qua Hàn Thượng Phong bên cạnh, hỏi: “Tổng

giám đốc Hàn, tôi đi trước, anh về cẩn thận.”

“Cô cũng uống rượu, đừng lái xe nữa, để tôi tiễn cô về!”

“Thật sự không cần đâu, tôi uống không được bao nhiêu, không sao đâu.” Bạch Dĩ Mạt như đinh đóng cột từ chối.

“Cô cũng đừng có áp lực như vậy, tôi chỉ là đã đồng ý với học trưởng hộ

tống cô về nhà, cũng không thể nói không giữ lời được! Huống hồ cô uống

rượu rồi lái xe thì thật sự nguy hiểm, không nói đến nguy hiểm bản thân, nhưng cũng sẽ đe dọa tính mạng của người khác.”

Đột nhiên Bạch Dĩ

Mạt cảm thấy người này rõ ràng đã say nhưng vẫn có thể dùng câu từ trật

tự rõ ràng thuyết phục cô, tài ăn nói quả không tệ, cũng khó trách, bằng không một tập đoàn Hàn Thiên lớn như vậy không thể đứng đó làm cảnh

được, người này thật sự có bản lĩnh.

“Vậy thì cám ơn anh.”

“Không cần khách khí.”

Xe của Hàn Thượng Phong là một chiếc xe dài cao cấp có rèm che, lái xe

điều khiển đẩy tấm ngăn lên, xe chậm rãi khởi hành trên đường cái.

Hàn Thượng Phong ngồi rất gần Bạch Dĩ Mạt, thấy trên người cô tỏa ra một mùi thơm nhạt, thật làm cho người ta mê muội.

Lúc đó, sau khi Quý Phi Dương đưa ảnh Bạch Dĩ Mạt cho anh ta xem, anh ta đã cảm thấy có hứng thú với cô gái nhìn rất sáng sủa trong hình này rồi,

vừa mới tiếp xúc, càng thêm chắc chắn cô gái này không giống những người khác, toàn thân toát lên hơi thở làm cho người ta không sao đoán ra, ở

trên mặt cô khiêm tốn hữu lễ, nhưng lúc nói chuyện với nhau mới cảm thấy những lời cô nói sắc bén đến đâu.

Mà điều quan trọng hơn một chút là những người khác khi nhìn thấy anh ta thì cứ bu đến như ong thấy mật,

còn cô thì luôn cố ý duy trì một khoảng cách với anh ta, anh ta thừa

nhận mình có ý tứ với cô gái này.

“Dĩ Mạt, tôi cảm thấy cô là một cô gái khiến cho người ta đoán không ra.”

Bạch Dĩ Mạt cứ tưởng Hàn Thượng Phong đang nằm ngủ, bỗng thình lình anh ta

hỏi một câu như thế, khiến Bạch Dĩ Mạt trong khoảng thời gian ngắn không sao trả lời được.

“Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?”

“Tổng giám đốc Hàn, anh uống say rồi!” Mới gặp mặt lần đầu tiên đã hỏi vấn đề này, người này có lẽ cũng cách xa mấy cái tin đồn tốt đẹp bên ngoài lắm!

“Anh không say.” Đột nhiên Hàn Thượng Phong bật dậy, hai tay đặt phía sau

tấm đệm dựa của Bạch Dĩ Mạt, cả người cô bị vòng trước ngực anh ta.

“Tổng giám đốc Hàn, xin anh hãy tự trọng một chút.” Ngữ khí của Bạch Dĩ Mạt

bỗng trở nên lãnh đạm, cũng không kích động, điều này làm cho Hàn Thượng Phong cảm thấy thất bại, chưa từng có người con gái nào dám dùng ngữ

khí giọng điệu như vậy nói với anh ta.

“Dĩ Mạt, em có biết em hấp dẫn đến thế nào không?” Chỉ là một nhất cử nhất động không chút để ý lại có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dây thần kinh của cô.

Ngữ khí của Bạch Dĩ Mạt càng ngày càng lạnh: “Dừng xe.”

Con người trước mắt này dường như đã không còn nho nhã lễ độ như lúc trước, mà lại sinh ra một cảm giác mạnh mẽ, trong con ngươi lộ ra thần sắc

nguy hiểm kiểu cầm thú đang khóa lấy con mồi.

“Dĩ Mạt…”

“Tôi nói dừng… ưm….”

Còn chưa nói xong, miệng đã bị người trước mắt bịt lại, bá đạo mút lấy môi

cô, chà chà cắn cắn, hai tay bị khóa chặt trước người hắn ta, giống như

muốn cô dung nhập vào thân thể mình.

Bạch Dĩ Mạt quỳ gối tấn công

phía bụng dưới của hắn, Hàn Thượng Phong bị đau buông lỏng môi Bạch Dĩ

Mạt ra, nhưng một tay vẫn còn ở trên eo Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt trở

tay, dùng sức bẻ rau sau, chỉ nghe thấy Hàn Thượng Phong ‘a’ lên một

tiếng, nằm một bên không đứng dậy được.

Bạch Dĩ Mạt dùng tay quệt qua miệng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thượng Phong đang đổ mồ hôi

lạnh: “Tôi nói lại lần nữa, dừng, xe.”

Hàn Thượng Phong bảo tên lái

xe dừng lại, Bạch Dĩ Mạt trước khi bước xuống thì trừng mắt với Hàn

Thượng Phong nói: “Nể mặt anh là học đệ của Quý Phi Dương và anh