
n sắp xếp, bao gồm cả Bạch Dĩ Hạo…
Lại nói, xét mọi mặt Bạch Dĩ
Hạo không hề thua kém Hướng Nhu, thậm chí so với Hướng Nhu còn đủ tư
cách làm chồng hơn, nhưng bất kể thế nào cô cũng không bước vào được, mà cô có thể mơ hồ cảm thấy Bạch Dĩ Hạo cũng như cô, nhìn ngoài thì lạnh
tựa băng giá nhưng trong đáy lòng luôn có một người, một người có thể
làm tan băng tuyết của anh…
Action 2: sau khi kết hôn
Sau khi
Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt biến mất trong hôn lễ, lúc hai người trở về sau tuần trăng mật thì người trong nhà lập tức phê bình giáo dục nghiêm
túc, đương nhiên người phải chịu trận là cậu nhỏ Hướng Nhu của chúng ta.
Ông Hướng: “Tiểu tử thối, mày có biết cái bụng của cháu dâu ông đây đã to ra chưa hả?
Mày lại còn dám để nó tự đi đi lại lại, nếu chắt của ông có xảy ra chuyện gì, ông sẽ khiến mày nhảy vào quan tài nằm1.”
(1 Nguyên văn là ‘ba dài hai ngắn’, đây là động tác khi ăn cơm không được
đặt đũa ngay ngắn vì nó ko đc coi là tốt, mang nghĩa ‘chết’. Vì khi chết đặt vào quan tài, mà quan tài ba miếng ván dài và hai miếng ván ngắn,
nên quan tài đc coi là ‘ba dài hai ngắn’ – Nguồn: thivien.net)
Hướng
Nhu đứng trong phòng khách giải thích với ông Hướng: “Có chuyện gì được
chứ? Ông yên tâm, chúng cháu mới đến Lăng Vân kiểm tra, cháu dâu với
chắt trai của ông rất khỏe.”
Ông Hướng cầm gối phi đến: “Được lắm,
hôm hôn lễ đó chúng mày để lại khách khứa trong sảnh đường, tự ý làm
loạn, không cần nói nhất định là ý của tiểu tử thối mày.”
Bạch Dĩ Mạt ngồi một bên nhìn ông chồng bị người nhà xét xử công khai thì có chút
lo âu, thật ra hôm đó cô không muốn tiếp khách, đột nhiên lại thèm ăn đồ cay Tứ Xuyên, phải là món cay Tứ Xuyên chính cống, chỉ bâng quơ trước
mặt Hướng Nhu vài câu, ai ngờ Hướng Nhu trực tiếp đặt vé máy bay đến Tứ
Xuyên, cả hai chạy thoát khỏi lễ đài hôn lễ.
Bây giờ phải đính chính lại cho Hướng Nhu: “Ông nội, không phải đâu, thật ra là cháu…”
“Dĩ Mạt, chúng ta biết con đau lòng thay tên tiểu tử này, nhưng không cần
phải giải thích giùm nó, nó làm bậy quen rồi, phải nên chịu phạt.” Hướng Thiên Hoa mở miệng.
“Bố…” Hướng Nhu quát to.
Hướng Thiên Hoa
khoát tay chặn lại, nói: “Đừng nói bố, cũng đã làm bố rồi lại còn lông
nhông thế này, đi, mau đến thư phòng sám hối.”
Từ nhỏ Hướng Nhu đã
thường xuyên đến đó, mỗi lần làm sai là lại phải đến thư phòng, mà nội
dung mỗi lần sám hối đó là chép sách, giống như mấy công tử thư hương
ngày xưa, cho nên chữ hắn đẹp là vì luyện tập như thế.
Mẹ Hướng cảm
thấy đau lòng vì con trai mới về, vẫn còn mệt nhọc lại phải bị phạt, thế là đệm vào: “Con trai lớn rồi, ông cũng nói nó là người làm cha, còn
lấy mấy hình phạt hồi bé ra nói sao.”
“Lớn cai gì chứ, cho dù sau này cháu của tôi có lớn thì nó làm sai cũng phải chịu phạt.” Hướng Thiên
Hoa hoàn toàn không chịu mềm mỏng với vợ.
Bạch Dĩ Mạt dùng sức đánh
mắt ra hiệu với ông Hướng, ông Hướng khụ khụ hai tiếng: “Thiên Hoa à!
Thôi quên đi! Hai đứa cũng đã mệt mỏi lắm rồi, Dĩ Mạt còn muốn chăm sóc
cho Hướng Nhu, thôi thì khỏi phạt đi.”
Bạch Dĩ Mạt cũng trơ mắt nhìn Hướng Thiên Hoa, nói: “Bố, con đói bụng rồi.”
Bây giờ Bạch Dĩ Mạt chính là bảo bối trong nhà, cô vừa nói một câu, tất cả
mọi người đều vây quanh cô hỏi cô muốn ăn gì, để dì trong nhà đi làm.
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, mắt nhìn Hướng Nhu nói: “Con muốn ăn đồ Hướng Nhu nấu.”
Hướng Nhu đương nhiên biết kế của Bạch Dĩ Mạt, thế là thuận thế nhận lời:
“Nhưng mà mấy thứ em thích thì nguyên liệu để ở nhà hết rồi, hay là em
cứ chờ anh một lát, anh quay về lấy.”
“Nhưng mà, em thật sự rất đói.” Bạch Dĩ Mạt cố ý giả vờ đáng thương.
Ông Hướng lập tức lên tiếng: “Còn lấy cái gì nữa, cháu dâu ông đã đói đến chết rồi, nhanh về nhà đi, để cảnh vệ đưa hai đứa về,”
Bạch Dĩ Mạt liên tục xua tay: “Không cần không cần đâu, để bọn cháu tự về được rồi…”
Sau đó, trong lời dặn dò của người nhà, hai người thuận lợi thoát khỏi
miệng hổ, Hướng Nhu không thể không thùa nhận, kỹ năng biểu diễn của
Bạch Dĩ Mạt lại tăng lên một level.
Action 3: thời gian mang thai
Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng vượt qua ba tháng đầu nguy hiểm, còn Hướng Nhu ăn chay cũng đã lâu, mỗi lần ôm ấp cơ thể mềm mại của vợ, ngửi thấy mùi
hương trên cơ thể cô thì lại khô nóng vô cùng, nhưng vì đứa con nên hắn
chỉ có thể nhẫn nhịn, có đôi khi khó chịu quá, Bạch Dĩ Mạt cũng sẽ giúp
hắn, tuy cảm giác trên tay không thể so với trên cơ thể, nhưng dù sao
cũng còn tốt hơn, lại nhìn bộ dáng đau lòng của Bạch Dĩ Mạt, hắn nhịn
một chút cũng chẳng sao.
Hắn tắm rửa xong đi ra thấy Bạch Dĩ Mạt nằm
trên giường đọc tiểu thuyết, mang thai khiến sắc mặt cô càng thêm hồng
hào, không còn gầy như trước nữa, bây giờ lại càng mượt mà hơn, ôm lấy
cảm giác mềm mềm trơn nhẵn, mà dáng vẻ quyến rũ cũng vô cùng, như lúc
này đây, dưới ánh đèn nổi bật lên hình ảnh mê người biết bao! Hắn không
tự giác nuốt nước miếng, sau đó đi đến…
Bạch Dĩ Mạt đắm chìm trong
thế giới tiểu thuyết cảm thấy trên người ngưa ngứa, phục hồi tinh thần
mới phát hiện tay của Hướng Nhu đang di chuyển trên người, cô đặt sách