
xuống, sau đó nắm lấy bàn tay như nhóm lửa kia, từ lúc cô mang thai rõ
ràng cảm thấy giác quan của mình càng thêm bén nhạt, Hướng Nhu chỉ vô ý
vuốt ve một ít sẽ khiến cô muốn, nghe nói đây là phản ứng bình thường
lúc mang thai, cho nên cơ thể không cần phải phản ứng tích cực trước
ngọn lửa kia.
“Đừng đùa nữa, ngủ đi.” Bạch Dĩ Mạt thành công chụp lấy tay Hướng Nhu.
Hướng Nhu ‘ừ’ một tiếng, tay kia lại tiếp tục, thuận thế vùi đầu ào cổ cô,
thổi khí lên người cô, khiến trong nháy mắt thần kinh cô lập tức có phản ứng.
Bạch Dĩ Mạt dùng tay kia đẩy đầu Hướng Nhu ra, vừa đẩy vừa nói: “Đừng nữa, ngứa quá…”
Trong lúc nói, Hướng Nhu đã xoay người đặt Bạch Dĩ Mạt nằm dưới cơ thể mình,
cẩn thận tránh đè lên bụng cô: “Anh hỏi bác sĩ rồi, nói có thể, chỉ cần
cẩn thận.”
Bạch Dĩ Mạt chống lên vai Hướng Nhu: “Hay thôi đi, lỡ động đến bảo bối thì biết làm sao?”
Hướng Nhu tham lam quấn quýt trên môi Bạch Dĩ Mạt thật lâu mới đáp lại:
“Không đâu, bảo bối cũng nên phải gặp mặt ba ba, không phải sao?”
Nói xong liền dùng sức vận động, vô cùng dịu dàng cũng rất cẩn tận, Bạch Dĩ Mạt cũng phối hợp theo, Hướng Nhu biết lúc mang thai trên phương diện
này phụ nữ càng thêm mẫn cảm so với bình thường, còn hắn đang thỏa mãn
sự mẫn cảm của cô, cũng có lẽ là của mình, mà thôi mặc kệ nó, chỉ cần
tính phúc là được rồi…
Action 4: sinh con
Chớp một cái thời gian
đã đến ngày dự tính sinh, Bạch Dĩ Mạt nhìn trong phòng bày đầu đồ chơi
và quần áo nữ của trẻ em, còn còn cả mấy tấm poster mấy bé gái nữa, nghĩ mà muốn cười.
Hướng Nhu rất muốn có con gái, cho nên từ sau khi Bạch Dĩ Mạt mang thai đã bắt đầu mua hàng về nhà, tất cả đều là đồ của con
gái, có đôi khi Bạch Dĩ Mạt lại chọc hắn sao có thể chắc chắn là con gái chứ?
Hướng Nhu lại thêm tự hào nói: “Với phán đoán chuyên nghiệp của anh, cùng với thời gian chúng ta làm, nhất định là con gái.”
Còn Bạch Dĩ Mạt lại cảm thấy kì quái, bác sĩ nói đứa trẻ đang ngồi, không
nhìn rõ là bé trai hay bé gái, chỉ có thể sinh mới biết được.
Lúc
này, Hướng Nhu lại càng thêm không kiêng dè mua rất nhiều đồ, chất
khoảng hai căn phòng, Bạch Dĩ Mạt chỉ có thể theo hắn, ai bảo ông bố này lại yêu bé gái trong bụng cô thế chứ…
Hôm nay, vốn là Hướng Nhu đưa
Bạch Dĩ Mạt đi kiểm tra, đâu ngờ lại nhận được điện thoải phải về công
ty, thế là bảo lái xe đưa Bạch Dĩ Mạt đi.
Tới bệnh viện gặp được Hạ
Nhất Bắc, thề là cùng cậu hàn huyên một hồi, nói đến nỗi cảm thấy có gì
đó không thích hợp, Hạ Nhất Bắc làm bác sĩ đã phát hiện ra, cậu nhảy
dựng lên bất bình tĩnh: “Bạch Dĩ Mạt, cậu cậu cậu, cậu chảy nước ối
rồi.”
Bạch Dĩ Mạt tỉnh tỉnh mê mê nhìn xuống theo ánh mắt của Hạ Nhất Bắc, quả nhiên là chảy nước ối, thế là hét to một tiếng kêu đau, khiến
cho Hạ Nhất Bắc mù mờ hẳn, trước kia Bạch Dĩ Mạt rất thông minh lanh lợi phản ứng nhanh, từ lúc mang thai bảo bối của Hướng gia thì chậm chạp
hẳn lên, đến đau cũng phản ứng chậm như thế.
Hạ Nhất Bắc nhanh chóng
gọi y tá đến giúp, sắp xếp bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật, Bạch Dĩ Mạt níu
lấy tay Hạ Nhất Bắc yếu ớt nói: “Hướng Nhu, tớ muốn Hướng Nhu…”
Hạ Nhất Bắc dùng ánh mắt vỗ về: “Gọi điện rồi, đang trên đường tới, đừng sợ, không có chuyện gì đâu…”
Sau đó Bạch Dĩ Mạt bị đưa vào phòng sinh…
Lúc Hướng Nhu đến thì vừa hay gặp Đậu Dao đi ra từ phòng sinh, Hướng Nhu vội vàng chạy đến hỏi: “Vợ tôi sao rồi?”
Đậu Dao liếc nhìn Hướng Nhu: “Bây giờ mới đển hả, sao không chờ đến lúc con anh lớn luôn đi?”
Hướng Nhu chán nản nhìn cánh cửa phòng sinh khép kín: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, rốt cuộc thì vợ tôi có sinh không!”
Hài lòng nhìn người đàn ông không ai bì nổi cúi đầu với cô, bèn nói lại
nghiêm chỉnh: “Yên tâm đi, mẹ con bình an, con của anh nặng sáu cân tám, là một bé trai béo tốt.”
“Bé trai?” Hướng Nhu mở to mắt.
“Nếu không thì sao?”
Hướng Nhu cười ngây ngô: “Bé trai cũng tốt, bé trai cũng tốt…”
Đậu Dao bật cười: “Vợ anh mới hành hạ tôi đến chết mất, anh không đến cô ấy sống chết không sinh, nếu không phải có tôi thì con anh đã chết ngạt
hơn nửa rồi…”
“Pi, có cô mới chết ngạt, con tôi rất tốt…” Lúc nói chuyện y tá đã ôm đứa bé ra, Hướng Nhu tinh mắt, trực tiếp bổ nhào đến.
“Đây là con tôi?” Hướng Nhu cười tươi rói, nhìn cô y tá mặt đỏ tim đập gật đầu.
“Bố bế nào…”
Đậu Dao vừa nghe thế thì liền bước lên mấy bước, chỉ sợ người mới vừa làm
bố này làm đau đứa bé, đâu biết kỹ thuật của người ta rất tốt.
Sau đó Bạch Dĩ Mạt cũng được đẩy ra, Hướng Nhu nhanh chóng đi đến, không tiêm
thuốc tê đã bị hôn mê, hắn chỉ đành đi theo vào phòng bệnh…
Bạch Dĩ
Mạt tỉnh lại vì đau, dù sao cũng là sinh mổ, miệng vết thương đau cũng
rất bình thường, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại vội vàng hỏi hạn,
cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Vẫn nhận ra hắn chứ? Hỏi
một đống câu hỏi không thể tưởng được…
Bạch Dĩ Mạt chỉ yếu ớt bĩu môi: “Miệng vết thương đau quá, sau này không sinh nữa…”
Hướng Nhu sủng ái hôn lên trán Bạch Dĩ Mạt: “Để anh bảo Đậu Dao tiêm thuốc
giảm đau cho em, không sinh nữa, sau này anh sẽ không để em phải đau
nữa…”
Bạch Dĩ M