Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

ông hiểu sao cảm thấy chua xót, “Nếu không thì làm thế này đi, cháu gửi tiền vào tài khoản chung của cháu với bà, chờ lúc nào cháu cần thì sẽ lấy dùng.”

Lúc cô rời khỏi Bắc Kinh đã mở một tài khoản gửi tiết kiệm, cô cầm thẻ, để lại sổ tiết kiệm cho bà nội.

Để phòng trong nhà có chuyện cần dùng tiền thì có thể lập tức rút được tiền.

Nghe tiếng động trong bếp, Đồng Ngôn bước đến chỗ chiếc ghế sofa, chạm vào nơi bà giấu tiền bên dưới.

Ngày còn bé cô thường xuyên tới chỗ này, đã sớm biết đây là chỗ hay giấu tiền của bà

Mà lúc cầm lấy phong thư, lại bỗng nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, phong thư rất mỏng. Ngay cả 6000 tệ học phí cô đóng hàng năm cùng dày hơn thế này vài lần…Cô chợt nghĩ tới một khả năng, dường như có ai đó đưa tay bóp lấy tim của mình.

Không dám hô hấp, cũng không dám cử động.

Cô không dám nói ra sự thật, chỉ làm bộ lơ đãng hỏi, “Mấy ngày nay cha cháu có tới đây không hả bà?”

“Ừ có, cha cháu còn thay bình ga cho bà nữa.” Giọng nói của bà khó nén được sự vui sướng.

Quả nhiên là ông ta.

Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn phong thư, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này lại lấy nhiều như vậy, bây giờ cô phải lấy tiền ở đâu mà bù vào đây chứ?

Những ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu, Đồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Sự mệt mỏi của cả một đêm lại dâng lên, cô chỉ muốn khóc, nhưng không khóc được chỉ cảm thấy mũi nghèn nghẹn.

Lúc tầm mắt trở nên nhòa đi, bà nội đã ra khỏi phòng bếp.

Đồng Ngôn nhét phong thư vào túi sách, rút một tờ khăn giấy lau mặt, làm bộ như lau lau mũi, rất nhanh đã lau đi nước mắt trên mặt, “Cháu hình như sắp bị cảm rồi bà ơi…” Sau đó đứng dậy, nói nhanh, “Để nhiều tiền ở nhà như vậy không an toàn, bây giờ cháu phải đi gửi vào ngân hàng.”

“Không cần phải vội.”

Giọng nói được ngăn lại sau cánh cửa.

Mãi cho đến khi đi đến bến xe bus ở rất xa nhà, cô mới dừng lại ở cột mốc đợi xe, mở phong thư ra, cẩn thận đếm đi đếm lại vài lần. Chỉ còn hai ngàn tệ.

Bình thường học phí của cô là tiền cho sinh viên vay để đóng học, còn sinh hoạt phí đều từ tiền làm thêm và nhuận bút, ngoại trừ việc chi tiêu hàng ngày cũng chỉ tốn hai ngàn tệ. Nói cách khác, còn thiếu khoảng sáu ngàn.

Sáu ngàn tệ.

Số tiền này nhất định phải bù vào, tuy rằng bà nội biết con của mình tồi tệ đến cỡ nào nhưng vẫn luôn ôm ảo tưởng, hy vọng một ngày nào đó ông ta có thể sửa đổi…

Hôm nay ở trạm xe bus đột nhiên có rất nhiều người, phần lớn đều là cha mẹ đưa con cái đi chơi ngày quốc khánh. Ngay lúc xe dừng lại, những ông bố đều vội ôm lấy con mình, thậm chí có người còn nâng con mình lên trên đỉnh đầu vì sợ người khác đụng phải tâm can bảo bối của mình ….Đồng Ngôn đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, lâu đến mức đã không đếm được biết bao nhiêu chuyến xe bus đã đi qua trạm.

Đến cuối cùng cô vẫn cầm di động lên, nhìn hai mươi mấy cái tên trong danh bạ mà do dự.

Cô cho tới bây giờ vẫn muốn có một cuộc sống bình thường nhất, như Trầm Diêu là người bạn thân nhất của cô cũng không biết chuyện tình trong nhà cô. Nếu bây giờ ở lại Thượng Hải thì thật tốt, có thể nói rằng không kịp về nhà lấy tiền…Nhưng mà bây giờ cô đang ở Bắc Kinh, không có lý do nào để mở miệng vay tiền bạn học.

Cuối cùng nhìn thật lâu, chỉ còn lại hai người.

Lục Bắc và Cố Bình Sinh.

Một người, đã từng không bao giờ hỏi nguyên do, luôn đáp ứng những yêu cầu của cô; Một người, là ngoài ý muốn mà nhìn thấy được hoàn cảnh thật của cô.

Nhưng kể từ khi Lục Bắc kết hôn, chính cô đã thề sẽ không gặp anh ta, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà bỏ lỡ, cô vẫn có đạo đức của chính mình cùng bệnh nghiện sạch sẽ, không cho phép bản thân mình làm chuyện phá hỏng gia đình của người khác.

Cho nên kỳ thật… chỉ còn mỗi Cố Bình Sinh.

Đồng Ngôn do dự, gửi tin nhắn cho anh: Thầy Cố, thầy bận việc gì không? Em có việc muốn nhờ thầy.

Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: Nói đi. TK.

Hai chữ ngắn ngủn cùng một cái tên đi kèm, nhìn không ra vui giận gì.

Kỳ thật anh với cô cũng không quen thân gì, nếu tùy tiện vay tiền như vậy…

Tuy rằng chỉ nhìn xe và nhà của anh, chỉ biết số tiền này với anh mà nói … bất quá là rất dễ dàng.

Cô trả lời: Em muốn vay tiền, chỉ cần sáu ngàn tệ là được, cần gấp.

Qua thật lâu, anh cũng không trả lời tin nhắn.

Đồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy thực hối hận, chính mình vì sao lại có thể mở miệng hỏi vay tiền với thầy của mình cơ chứ? Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, muốn đổi ý cũng không kịp , cô không yên tâm mà nhìn chằm chằm vào di động, không ngừng cầu nguyện : thầy Cố, thầy tuyệt đối đừng để ý, em thật sự là không có cách nào.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Cố Bình Sinh?

Đồng Ngôn cảm giác như thể nằm mơ, vừa bắt nghe máy nói “Alo”, thì lập tức sực nhớ anh căn bản nghe không được.

Sau đó chợt nghe ở đầu bên kia điện thoại, Cố Bình Sinh đang dùng tiếng Anh nói chuyện với người khác, hình như là người bên cạnh.

Rất nhanh, anh liền quay sang nói với cô qua điện thoại, “Đồng Ngôn, ngại quá, vừa rồi tôi đang nói chuyện với người lớn trong nhà. Em gửi địa chỉ nhà em đến di động cho tôi, bây giờ tôi lá


Pair of Vintage Old School Fru