
i xe đi tìm em.”
Giọng nói của anh hơi gấp gáp, nhưng vẫn ôn hòa như trước, ôn hòa đến mức làm cho người ta muốn khóc. Lúc Cố Bình Sinh đến, Đồng Ngôn vẫn như cũ đang ở gần trạm xe bus, ngồi ở lan can trên bồn hoa ven đường, nhìn đường suy nghĩ đến xuất thần.
Cô đã đi qua cái tuổi chỉ biết oán trời trách đất, cắn răng cam chịu từ lâu lắm rồi.
Dường như những lời của Cố Bình Sinh năm đó đã ảnh hưởng tới cô.
Trên thế giới này, em có quyền lựa chọn tất cả mọi thứ, chỉ có cha mẹ, em không thể chọn, cũng không thể từ bỏ.
Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt anh, đang cúi đầu nhìn chính mình.
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, Cố Bình Sinh đã đưa cho cô một chai nước lạnh, “Hôm nay tiết trời rất nóng.” Đồng Ngôn nhận lấy, thấy trong lòng bàn tay anh có chút nước, hẳn là bị chai nước lạnh này làm cho ẩm ướt như thế.
Anh lấy một tờ giấy ăn đưa cho cô, ý bảo cô bọc lấy thân chai mà uống, “Tôi đi xe của bạn, không được thuận tay cho nên lái chậm một chút.”
Khi anh nói chuyện thì vẫn luôn mỉm cười.
Ngay lúc anh muốn mở miệng nói gì đó, Đồng Ngôn đã cười rộ lên, “Vấn đề nói trước tiên này quả thật là rất tốt nhưng thầy không được hỏi em cần tiền để làm gì.”
Dường như Cố Bình Sinh cảm thấy hơi bất ngờ, “Bạn học Đồng Ngôn, tôi đang cố gắng tránh đi đề tài này, bạn không phát hiện sao?”
“Phát hiện được ạ.” Đồng Ngôn ý vị thâm trường nhìn anh, “Em sợ thầy nghĩ nhiều nên giải thích một chút, nói thẳng ra như vậy mới hiểu được.”
Cô vốn định trực tiếp cầm tiền từ Cố Bình Sinh thì anh phải đi ngân hàng rút tiền, , không ngờ Cố Bình Sinh đưa cho cô một cái thẻ, nói luôn mật mã cho cô, “Chỗ này có một vạn tệ, em hãy cầm trước đi.”
Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn anh, “Em chỉ cần sáu ngàn tệ là đủ rồi.”
Anh cười cười, “Tôi nghĩ nếu em đã muốn mượn sáu ngàn thì hẳn cũng đã cộng toàn bộ sinh hoạt của phí của mình vào rồi, tôi cũng không nghĩ tới ba ngày sau em lại tìm tôi mượn tiền mua vé xe, đến Thượng Hải rồi lại chỉ có thể ăn bánh bao qua ngày.”
Cố Bình Sinh đang nói đùa, nhưng đây cũng chính là những chuyện sắp xảy ra với cô.
Đồng Ngôn đành đưa tay nhận lấy,nói, “Chờ em gom đủ, sẽ lập tức trả lại cho thầy.”
Nhưng vừa nói xong, anh đã lại lấy thẻ về, “Hôm nay cũng không có việc gì, đưa em đi ngân hàng rút tiền.”
Sau đó, Cố Bình Sinh không chỉ cùng cô đi ngân hàng thôi không mà còn vô cùng chủ động đưa cô về nhà, tiến hành việc thăm hỏi nhà học sinh của thầy giáo. Đồng Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng có thầy cô giáo nào đến thăm nhà…Lúc Cố Bình Sinh nói ra hai chữ ‘thăm nhà’, ước chừng cô cứng người dưới lầu khoảng một phút, mới cắn răng chấp nhận việc ‘nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn.’
( 拿人手短,吃人嘴软 Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Tiếng Việt: bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Bởi vì là căn nhà đã cũ, lại không nằm trong tiểu khu nào.
Căn phòng nằm ở tầng năm độc lập với hàng xóm nhưng cũng gần đường cái, vừa bước ra cửa đã thấy con đường cái cùng trạm xe bus. Mỗi lần Đồng Ngôn ngồi bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe bên ngoài đến rồi đi, đều rất khâm phục bản thân mình có thể nhìn xa được như vậy. Cũng may trước khi giá nhà lên cao, cô đã nhanh chóng cầm giấy tờ nhà này cầm đi, nếu không sớm hay muộn cũng bị người cha đó của cô vụng trộm bán đi.
Khi đó cả mình và bà nội ngay cả một cái nhà để ở cũng không có.
Đồng Ngôn ngồi bên cửa sổ, bóc vỏ tỏi.
Trước kia bà nội là giáo viên dạy nhạc tiểu học, nhưng vì cấp tiểu học lại bị sát nhấp nên đến khi về hưu lại không được công nhận là một giáo viên chính thức, cho nên tiền trợ cấp dưỡng lão mới ít như vậy.
Nhưng điều này cũng chẳng gây trở ngại về việc bà là người có tư cách nhà giáo nhân dân…
Cô liếc mắt nhìn hai tay đang nắm chặt chén trà của Cố Bình Sinh, còn đang cùng bà nội đang thảo luận “thiên tính giáo dục”, như thế nào lại cảm thấy thầy Cố tới đây là để nhận giáo dục vậy. Cô quay đầu lại, theo bản năng lại đưa tay vén tóc mai ra sau tai, vẫn giống như hằng ngày ngón tay lại chạm tới khóe mắt…Nước mắt bắt đầu chảy xuống, muốn dừng cũng không dừng được…
“Có cần tôi giúp em không?” Anh đi đến bên cạnh người cô.
Giây tiếp theo, anh liền nhìn thấy Đồng Ngôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng ngẩng đầu nhìn mình, chỉ một cái chớp mắt hình ảnh này cùng đêm đó dường như hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua lúc ấy tóc cô chỉ ngắn đến tai, có lẽ vì còn nhỏ nên đôi mắt sáng hơn, nhưng chỉ có tuyệt vọng mà thôi.
Không liên quan đến sinh ly tử biệt, mà đó là sự tuyệt vọng bởi khi đối mặt với hiện thực.
“Là tỏi.” Đồng Ngôn nhìn ánh mắt anh bỗng nhiên an tĩnh như vậy, ngược lại cảm thấy hoảng, “Em chỉ bị tỏi làm cay mắt thôi.”
Anh cũng sửng sốt, nhưng bà nội đã rất nhanh vào phòng bếp lấy ra một cái khăn lông ướt đưa cho Đồng Ngôn, nhưng cuối cùng lại để cho Cố Bình Sinh cầm lấy. Khi bà nội lại tiếp tục vào bếp nấu cơm, anh đã ngồi xổm xuống, lau k