
hằm vào màn hình điện thoại, viết rất chậm tin nhắn kế tiếp : Có một việc em đã suy nghĩ thật lâu, em không dám đối mặt mà nói với anh, có thể dùng tin nhắn được không?
Cô cầm điện thoại đợi thật lâu, anh cũng không có nhắn tin trả lời lại.
Đồng Ngôn có chút hoảng hốt, tay cầm điện thoại cũng run lên. Qua một lúc sau, vẫn không có thấy tin nhắn trả lời, không biết là anh không thấy được, hay là thật sự đã đoán ra được đến cuối cùng là cô muốn nói điều gì, lại hỏi một câu : Có được không?
Lần này, anh rất nhanh liền nhắn tin lại : nói đi.TK
Hai chữ ngắn ngủ cùng một chữ ký tên, nhìn không ra hỉ giận gì.
Đồng Ngôn cảm thấy ngực mình có chút phình ra, sau đó chậm rãi hạ xuống vài lần, nhưng khó có thể liền mạch giống như ngày thường. Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sau, nhìn Trầm Diêu đang ở phía xa hưng phấn mà nhảy vào trong chiếc ghế ngồi nơi tàu lượn, chờ đợi dây an toàn buộc chặt trên người, vui vẻ một cách vô tâm vô phế.
Lần đầu tiên từ trước cho tới nay, cô thật sự có chút hâm mộ, thậm chí là có chun ghen tị với cô ấy.
Nhớ rõ cô từng nghe qua một câu chuyện xưa.
Voi trắng ở Thái Lan được coi là quốc bảo, chỉ có người hoàng thất mới có thể có được. Từng có quốc vương bạn cho đại thần một con voi trắng, vị đại thần kia lúc đầu còn được sủng mà sợ hãi, đem con voi trắng kia về nhà nuôi dưỡng tỉ mỉ, lại dần phát hiện ra nuôi dưỡng một bảo vật như vậy thì mỗi ngày hao tổn một lượng của cải rất lớn, nhưng mười mấy năm liền bởi vì vậy mà của cải tan hết, gia đình sa sút.
Lúc người giảng câu chuyện xưa này đã từng nói, mỗi người đều khát vọng đến được một thứ hoàn mỹ gì đó, nhưng lại đã quên, hoàn mỹ như vậy không phải mỗi người đều có thể gánh vác được. Giống như câu chuyện của vị đại thần xưa, chiếm được con bảo vật voi trắng tượng trưng cho hoàng thất vinh quanh, nhưng chung quy lại cũng khó có thể gánh vác được.
Tình yêu của cô cùng Cố Bình Sinh chính là như thế.
Cô cũng cố chấp tin tưởng qua, chính mình đáng giá được hạnh phúc. Lại quên tự hỏi rằng, có năng lực gánh vác cảm tình có sức nặng như vậy.
“Cho dù là bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, anh từ nay về sau sẽ mãi ở bên em.” Lúc trước khi Cố Bình Sinh nói những lời này, tràn đầy tự tin, nghĩ đến chính mình có thể cố gắng dánh vác cuộc sống kế tiếp của anh.
Nhưng nếu cô chính là nguyên nhân để anh ngày càng thêm bênh, nhanh chóng dẫn tới nghèo đói thì thế nào.
Đồng Ngôn tiếp tục cúi đầu, viết xong những gì mình nghĩ :
Em nghĩ mình nên ra đi. Cảm thấy rất vất vả, vĩnh viễn không biết cuộc sống sau này sẽ phát sinh cái gì, chỉ biết so với hôm nay sẽ ngày càng tệ hơn. Thực xin lỗi, em không kiên trì đến cuối cùng.
Bình dị như thế, không có dư từ nào vô nghĩa.
Cô thậm chí không thể nào tưởng tượng được, chính mình vừa rồi làm thế nào mà có thể viết được câu kia, còn có thể gửi cho anh.
Chờ đợi trong thời gian dài…
Anh vẫn không có trả lời cô.
Vợ chồng trẻ tuổi ở phía sau càng ngày càng tranh chấp kịch liệt hơn, lại bởi vì không dám để cho con trẻ nghe thấy giọng nói cãi vã của bố mẹ, nên cố ý nhỏ giọng xuống. Đồng Ngôn nghe vào được thì lại thất thần, nhưng lại không nhớ được chính mình đã nghe được những gì.
Hơn 10 phút sau, Trầm Diêu rút cuộc cũng từ trên tàu lượn đi xuống, lắc lư đi đến bên người cô, hô to một cách thoải mái, “ Có ai giống như cậu đâu, đã đến đây mà không chơi trò này thật sự là đáng tiếc.”
Cô đem chai nước khoáng đưa cho Trầm Diêu.
Lại cúi đầu, mới nhìn thấy không biết từ khi nào đã có một tin nhắn gửi tới mà cô chưa đọc.
Cô mở tin nhắn ra xem, thật sự rất ngắn gọn : Cho anh một ít thời gian, để anh suy nghĩ. TK
Anh sẽ không trở về nữa rồi.
Thời điểm diễn ra lễ tốt nghiệp, Đồng Ngôn trở lại trường học
Cô đến Thượng Hải trước một ngày, hoàn thành xong mọi giấy tờ thủ tục cho việc tốt nghiệp, đêm đó cô ở lại nhà của Trầm DIêu, ngày hôm sau mới đến trường học.
Trong lớp có 23 người, mười hai người trực tiếp được cử đi ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Còn lại khoảng năm sáu người lấy được thư giới thiệu của các giáo sư ở các trường đại học danh tiếng, Trầm Diêu cũng đc như ước nguyện, đi học ở Yale.
Chu Thanh Thần lại không tiếp tục học lên nữa mà nhận công việc ở Singapore, Tĩnh Tĩnh cũng sẽ theo cậu ta, bắt đầu bận rộn giúp cậu ta làm thủ tục, thuận tiện làm thủ tục trù bị cho việc xuất ngoại của mình.
Lễ tốt nghiệp chính là thời điểm mọi người nói lời tạm biệt với nhau, mỗi người đi theo con đường mà mình đã chọn.
Sau tháng 7, mỗi người đều bắt đầu đi theo con đường của riêng mình, đi theo những hướng khác nhau trong dòng đời.
Từ khi bắt đầu thực tập, ký túc xá đều không có người ở.
Giường trống không, khung giường đã phủ rêu xanh, còn có ván giường cũng đã mốc lên, giống tình trạng khi mọi người mới bắt đầu nhập học. Giá sách cũng trống không, che một tầng bụi, Trầm Diêu đi xung quanh một vòng rồi cũng cảm thấy bùi ngùi, bắt đầu đi các nơi chào tạm biệt.
Trong ký túc xá bây giờ không có cách nào để kiếm được một chỗ ngồi, cuối cùng cô đành phải đi đến trước lễ đường, chờ tới thời điểm bắ