
i là anh.
Thầy giáo ở phía sau hình như là thầy giáo chủ trì mới của hội học sinh, cũng không biết Đồng Ngôn, chỉ cùng vài sinh viên thấp giọng trao đổi về việc an bài tiệc tối nay. Cô tiếp tục nhìn những người quen đang tập kịch bản trên sân khấu, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Cúi đầu nhìn , là tin nhắn của Cố Bình Sinh gửi tới.
Vốn muốn cùng em nói mấy câu, hiện tại lại phát hiện ra, làm như vậy với anh mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bạn học Đồng Ngôn, chúc mừng em thuận lời tốt nghiệp. Cố Bình Sinh.
“Ai mở điện thoại trong hậu trường thế? Không biết kỷ luật là gì sao?”
Bởi vì khi diễn tập kịch bản, trên đài có thiết bị khuếch đại âm thanh, tiếng chuông như vậy đủ quấy rầy mọi người.
Sau hậu trường mọi người đều nhìn về phía cô, Đồng Ngôn nhìn điện thoại, hoảng hốt phát hiện ra chính mình đã phạm sai lầm, vén màn che lên, nói xin lỗi, “Xin lỗi, thầy Đỗ , là em.”
“Đồng Ngôn à.” Đỗ nửa nhịp nhìn thấy là cô, rất nhanh liền cười rộ lên, “Là người chủ trì khóa trước của chúng ta, năm nay hình như là em tốt nghiệp, thế nào, có học lên nghiên cứu sinh không?”
Cô lắc đầu, cùng với thầy giáo đã hợp tác vài năm này hàn huyên vài câu.
Đêm đó cô trực tiếp rời khỏi Thượng Hải, không có ở lại tham gia bữa tiệc tối của lễ tốt nghiệp nữa.
Cô đặt vế giường nằm, nửa đêm không ngủ được nên đi tới toa ghế ngồi nghỉ ngôi, không ngừng nhận tin nhắn của Trầm Diêu, cô ấy nói cho cô biết bao nhiêm kỷ niệm trong buổi lễ tốt nghiệp ở bờ hồ, có bao nhiêu người ôm nhau nơi bức tượng Venus để chụp ảnh. Một đêm thức trắng để chia tay thời sinh viên sôi động kia, thật là điên cuồng mà lại làm cho lòng người chua xót.
Xe lửa vẫn vang lên những tiếng xình xịch, máy móc mà có tiết tấu.
Cô đọc tin nhắn gửi đến của Trầm Diêu, nhưng cuối cùng lại ghé vào trên bàn ngủ quên. Đợi đến hừng đông khoảng năm sáu giờ sáng, Đồng Ngôn tỉnh lại, đi ra ngoài đã thấy có người bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt buổi sáng, cô từ trong túi sách lấy ra đồ dùng cá nhân thì Bình Phàm gọi tới. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như cũ, không nói gì thêm, chỉ nói sẽ đón cô ở nhà ga.
Đồng Ngôn đoán được cô ấy là vì chuyện của Cố Bình Sinh nên cũng không có cự tuyệt.
Bình Phàm đứng ở đối diện nhà ga, cách một con đường cái.
Cô cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể khi thấy được người chị này của anh, vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
Bình Phàm nhìn ra được băn khoăn của cô, chờ sau khi cô lên xe, rất nhanh đã nói, “Em không cần phải mang gánh nặng tâm lý như vậy, chị đã sớm nói qua, bất kể em có lựa chọn như thế nào chị đều có thể hiểu được.” Nói xong, liền lấy ra một tập văn kiện đã đóng dấu sẵn, đưa qua, “Đây là TK tự chính mình viết, nhờ chị đưa cho em.”
Đồng Ngôn mở ra, là hợp đồng mua bán phòng ở.
Người bán là Cố Bình Sinh, người mua cư nhiên là cô.
“Chị đến bây giờ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cậu ấy vì sao không chọn cách tặng luôn căn phòng cho em, mà lại phải mua bán?” ngữ khí của Cố Bình Phàm cố ý thoải mái, cười cười vui đùa, “Cậu ấy nói tặng như vậy rất phức tạp, cần cậu ấy xuất hiện mới có thể hoàn thành được thủ tục, mua bán thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần em ký tên thừa nhận là được, phần còn lại chị sẽ giải quyết hộ hai đứa.”
Bình Phàm nói xong, đã đưa bút cho cô.
Đồng Ngôn không có nhận .
“Ngôn Ngôn, cậu ấy làm như vậy là tôn trọng em, ở trong lòng chúng ta đều đã xem em như vợ của cậu ấy. Tuy rằng hai người bất đắc dĩ phải chia tay, nhưng cái này cũng là điều mà cậu ấy phải làm. Hơn nữa em tin chị đi, nếu em không nhận lấy, cậu ấy nhất định sẽ kiên trì đổi phương thức khác cho đến khi em nhận mới thôi.” Bình Phàm đưa bút đặt trên văn kiện, cười nói, “Em cũng biết, cậu ấy thực sự rất cố chấp, làm cho người ta ghét đến mức nào rồi mà.”
“Để em suy nghĩ một chút.” Cô nói.
“Còn có chị đã làm cho em một tài khoản gửi tiết kiệm,đem số tiền của em gửi vào đó rồi, đều chuyển qua cho em và chị, đợi làm xong thủ tục chị sẽ giao lại cho em, cho nên thật ra chị chỉ là người bảo đảm trên danh nghĩa mà thôi.”
Bình Phàm nói xong, mọi chuyện lớn nhỏ đều đã được sắp xếp xong xuôi.
Trong xe hơi lạnh từ điều hòa vẫn phả lên người, lành lanh, từng an bài của anh đều rất thỏa đáng, không hề có tỳ vết nào.
Đến khi Bình Phàm nói xong, ánh mắt rõ ràng đã phiếm đỏ, giang hai tay ra ôm lấy cô, “Tốt lắm, chị còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu em họ này không làm chị bớt lo được, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm cho chị suy nghĩ thoái mái được chút nào.”
Đồng Ngôn cũng ôm lấy cô ấy, “Em xin lỗi.”
“Em không cần nói như vậy.” Bình Phàm nói với cô, “Tuy rằng kết cục không tốt đẹp như mong muốn, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà.”
Người một nhà.
Cô đã từng có khát vọng như vậy, người một nhà xum họp đầy đủ.
Nếu anh là một người có thân thể khỏe mạnh thì tốt biết bao.
Cô nhất định sẽ không để ý đến sự tình trong nhà, mặt dày mày dạn quấn quít lấy anh, dù sao Cố Bình Sinh thật sự vĩ đại có thể kiếm nhiều tiền để nuôi sống gia đình. Nhưng thân thể của anh lại yếu kém như vậy, có lẽ vốn chỉ sống được thêm hai mười mấy năm nữa, nhưng bởi