XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326803

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

ong, nhìn chằm chằm vào dãy số trên tờ giấy kia, lại bỗng nhiên bắt đầu do dự, có nên gọi cuộc điện thoại này hay không.

Vào hai năm trước, trong cái đêm bà nội qua đời, cô đã rất khổ sở tưởng chừng không gắng gượng được, rút cuộc không chế không được mà gọi vào số điện thoại của anh, mới biết anh đã đổi số điện thoại. Sau đó cô cũng thay số điện thoại, thay đổi địa chỉ, lại chưa từng thử tìm qua anh, mặc kệ là trong công việc gặp khó khăn như thế nào, ngồi ngơ ngác ở ven đường tới hơn nửa đêm, hay sau khi bà nội mất thì cha của cô cũng tỉnh ngộ hẳn, cô cũng không có thử đi tìm Cố Bình Sinh.

Luôn luôn có nhiều quanh co khó khăn, khi chìm trong sự tuyệt vọng, vĩnh viễn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cô không muốn nói nhiều, sự tỉnh ngộ của cha cô chính là đổi lấy bằng sinh mạng của bà nội, như một sự tàn khốc trong cuộc sống, cũng hoàn thành hi vọng bấy lâu nay của cô và bà nội. Cho nên cô vĩnh viễn sẽ không cho rằng, nếu sớm biết rằng sẽ có biến hóa lớn như vậy, lúc trước sẽ không chia tay.

Như có đôi khi vẫn nhớ lại, có khi nhiều có khi ít.

Ở nơi đã trải qua những ngày tháng đó, vào một số ngày đặc biệt luôn nhớ tới anh.

Cô đem cánh cửa thủy tinh khép lại, nhấn dãy số, điện thoại kết nối.

Rất nhanh đã nhận điện thoại, “Xin chào.”

“Em là Đồng Ngôn.”

Hai bên đều im lặng rất lâu. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự trò chuyện, mấy năm nay cô từ thực tập đến làm người dẫn chương trình, tiếp nhận hàng ngàn cuộc điện thoại, chưa bao giờ khẩn trương như vậy, ngay cả thở cũng không dám thở.

“Anh vùa mới nghe được chương trình của em.” Anh rút cuộc cũng nói.

“Em biết…” Cô nói lặp lại, “Em biết.”

“Anh chỉ nhớ rõ giọng nói của em khi em mười mấy tuổi, thay đổi rất lớn.” Anh dừng lại, “Nhưng vẫn có thể nghe ra là em.”

Ngữ khi nói chuyện của anh thật sự không thay đổi.

Giống như hai người không phải tách ra thật lâu mà là giống như ngày hôm qua mới nói lời tạm biệt, nói hẹn gặp lại vậy.

“Em có rất nhiều điều muốn nói với anh.” Giọng nói của cô bỗng nhiên nghẹn ngào.

Anh cười rộ lên, “Anh đang nghe.”

“Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều.” Giọt nước mắt của sự ấm áp tràn mi mà ra, cô lại không biết nói tiếp thế nào.

“Anh hiện tại đang ở trên đường cao tốc rời sân bây, nếu như Bắc Kinh không còn kẹt xe thì khoảng 30 phút nữa anh sẽ đến nội thành, nói cho anh biết địa chỉ của em.” Anh vẫn cười như cũ, giọng nói ôn nhu, “Lịch trình của anh ở đây có hai ngày, nếu không đủ để em nói hết thì có thể xin thêm thời gian nghỉ đông, nếu vẫn không đủ, có lẽ anh sẽ xin chuyển về văn phòng làm việc tại Trung Quốc.”

Lời nói của anh, không có gián đoạn giống như lúc nãy.

Cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng không có sức lực nữa mà ngồi xổm xuống, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, cố gắng nghe anh nói từng chữ, giọng nói rõ ràng như vậy, mà anh cũng nghe được mình nói.

Không có đổi, không có gì thay đổi.

Ngay cả khi quay đầu,bụi gai dày đặc, ngay cả từ nhỏ, vận mệnh đã rất trớ trêu với cô.

Chung quy cuộc đời này vẫn đối xử tốt với bọn họ.

Cùng Đồng Ngôn tách ra vào mùa đông năm ấy, anh trở lại Philadelphia.

Bởi vì Visa có vấn đề, lần xuất cảnh này phải ở lại đó bảy ngày, tiện đường đi kiểm tra tổng quát thân thể sau khi đi làm giải phẫu. Không nghĩ tới kiểm tra qua đi, hạng mục mới cũng đã tới, quỹ đầu tư đổi hướng, Philadelphia cùng phòng làm việc ở của Trung Quốc hợp tác làm hạng mục này.

Thân thể của ông ngoại cũng đã có biến chuyển tốt, dường như cũng không có lý do gì phải trở về, Cố Bình Sinh cuối cùng quyết định đem thời hạn xuất cảnh bảy ngày nay kéo dài vô thời hạn.

Đến lễ Noel, La Tử Hạo cùng Bình Phàm không hẹn mà cùng sang đây làm khách.

La Tử Hạo đến sớm, Bình Phàm bởi vì đi trước gặp bạn, đến nơi đây cũng đã là chạng vạng đêm giáng sinh rồi. Bên ngoài không khí có chút ôn hòa hơn ngày thường, khi cô đẩy cửa vào chỉ thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không ngừng gõ gõ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

“Hôm nay là ngày lễ Noel đúng không nhỉ?” Bình Phàm cảm thấy chính mình giống như đi nhầm nơi.

La Tử Hạo mới kéo dài khẩu khí, “Noel vui vẻ, rút cuộc cũng có một người sống nói chuyện cùng với em rồi.”

Bình Phàm buồn cười.

Cố Bình Sinh nếu muốn không quan tâm tới một người, thật sự rất dễ dàng, chỉ cần dời tầm mắt, thế giới của cậu ấy chỉ còn thuộc về chính mình. Hoàn toàn không có ai có thể quấy rầy.

Bình Phàm mặc kệ đến làm gì, đều phải cùng mọi người trong giáo hội tham gia lễ Vọng vào đêm Noel.

La Tử Hạo không chịu nổi sự yên lặng này, cũng muốn đi cảm thụ ngày hội của những người theo đạo một lần, thời điểm hai người trở về cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau, Cố Bình Sinh đang ở phòng bếp pha sữa. Trong phòng bếp rất im lặng, trừ bỏ thanh âm của tiếng nước sôi, sẽ không nghe được tiếng động nào khác.

Bỗng nhiên có một túi giấy ngăn tầm mắt của anh, anh ngẩng đầu thấy Cố Bình Phàm nói, “Chị đã giúp cậu làm tốt rồi.”

Anh mở túi giấy ra, đem văn kiện ở trong đó lấy ra xem, phát hiện còn thiếu mất một văn kiện, “Giống như còn thiếu mất văn kiện về phí phụng dưỡng.”