
ắm rồi, nên cũng ít khi dùng
đến.
Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
Sau đó liền nhìn anh buông cốc nước xuống, đi thẳng đến bên đàn dương cầm kiểu cũ bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Thời đại này mười người đã có tám người biết đàn dương cầm, bên cạnh
cô, Trầm Diêu chính là người chơi dương cầm đầu tiên được đặc cách tuyển thằng vào dàn nhạc học viện, cho nên cô đối với loại nhạc cụ này đã
không còn quá nhạy cảm nữa.
Nhưng khi nghe Cố Bình Sinh nói muốn đàn thì vẫn cảm thấy bất ngờ.
Anh không nghe thấy, nhưng đàn rất hay.
Chỉ tiếc cô không đàn được, cũng không hiểu lắm. Nhưng chỉ cần nhìn
bộ dáng của anh khi đàn dương cầm, không hiểu sao lại thấy khóe mắt ẩm
ướt, thế giới của anh hoàn toàn im lặng, ngay cả trong khúc dương cầm
đang được đàn lên từng âm điệu kia, mà ngay chính bản thân anh cũng
không thể nghe được……
Khi trở lại học viện, ký túc xá không có một bóng người.
Cô vừa mở túi hành lý ra, Trầm Diêu cũng phá cửa mà vào. Cô ấy như thế mà lại đã cắt phăng đi mái tóc dài, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trước mặt Đồng Ngôn, “Mình vừa đi du lịch bằng xe ôtô về, trên diễn đàn ôtô quen không ít người, đi thảo nguyên ngắm sao. Đồng Ngôn..,” Cô ấy nheo mắt cười, “Nằm trên đỉnh xe việt dã ngắm sao thực sự có cảm giác rất tuyệt.”
Đồng Ngôn vừa dọn dẹp đồ đạc, một bên vừa nghe Trầm Diêu kể lại chuyện cô ấy đã cùng một anh chàng phá gia chi tử đi Thanh Hải chơi thế như thế nào.
Thời tiết Thượng Hải ẩm ướt, cô chỉ mới bảy ngày không trở về , mà quần áo ở trong tủ giống như bị nhúng nước. Cuối cùng bất đắc dĩ cô đành phải nhét hết đồ vào túi bóng rồi đi đến phòng giặt quần áo.
Trong không khí mùi bột giặt lan tỏa dày đặc, sáu máy giặt đang vận hành hết công suất.
“Đồng Ngôn!” Bên ngoài tấm cửa kính, Ngải Mễ bắt hai tay làm thành hình chiếc loa, hưng phấn gọi cô, “Một tin tốt và hai tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”
Tối hôm qua Đồng Ngôn lại đứng nguyên một đêm trên tàu, khốn đốn không còn gì hơn nữa, vừa nghe nói như vậy chỉ có một xúc động, chính là đem mớ quần áo bẩn này đổ lên đầu Ngải Mễ. Quen biết hai năm, chỉ cần Ngải Mễ xuất hiện, cho dù là ‘tin tức tốt’ hay là ‘tin tức xấu’ thì đối với cô mà nói chỉ có thể là tin tức không hay ho gì.
Quả thực, Ngải Mễ không đợi cô trả lời, liền nói một mạch, “Tin tức tốt là, lần này tổ chức bỏ phiếu công khai chọn người làm MC trong đêm dạ hội chào đón tân sinh viên, MC nam dẫn chương trình là người có tiếng nói nhất trong học viện của cậu đó…” Cô ấy cố ý dài giọng, mấy sinh viên nữ khác trong phòng giặt đều vểnh tai lên nghe, nghe được ba chữ khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, “Cố mỹ nhân.”
Đồng Ngôn kinh ngạc, “Thầy ấy là giảng viên mà, có thể làm người dẫn chương trình đón sinh viên mới được sao?”
“Sao lại không được…”Ngải Mễ cười tươi như hoa, “Đừng quên hiệu trưởng mới của học viện chúng ta chính là trường hợp nổi danh đặc biệt với những việc làm không giống với một hiệu trưởng đó thôi, không phải còn nặc danh nói chuyện phiếm với sinh viên trên BBS học viện còn gì? Là giảng viên của học viện Luật, tất nhiên có thể hy sinh rồi…”
Hai chữ ‘hy sinh’ này, Ngải Mễ nói chính là trăm chuyển ngàn hồi…
Thầy Cố thật đáng thương…
“Còn tin xấu là gì?” Cô thấy một máy giặt đã ngừng quay, mở nắp che ra, đem quần áo của người khác bỏ vào cái giỏ còn trống ở một bên, bắt đầu nhét quần áo bẩn của mình vào trong.
“Bởi vì Cố mỹ nhân là người rất đặc biệt, Trung tâm nghệ thuật trực thuộc hội sinh viên đã quyết định phải lựa chọn một MC có thâm niên nhưng cũng là người có thể phối hợp ăn ý với Cố mỹ nhân.”
“Ừ.” Đồng Ngôn bắt đầu đổ bột giặt vào trong máy giặt.
Một muỗng, hai muỗng, chắc là được rồi nhỉ?
“Chính là cậu.”
Ba muỗng, bốn muỗng…
Đồng Ngôn vô ý thức đổ đến muỗng thứ năm mới giật mình ..
“Từ cuối năm hai thì tớ đã rời khỏi hội sinh viên rồi…”
“Đúng vậy, cho nên chủ tịch đại nhân bảo mình tới làm công tác tư tưởng cho cậu. Cậu đã từng làm MC trong đêm dạ hội chào đón tân sinh viên, là một người dẫn chương trình bình tĩnh tự tin trong các giải thi đấu thể thao lớn của trường, còn từng là MC cho đêm lễ Noel, là người nhiều kinh nghiệm nhất. Hơn nữa,” Ngải Mễ ai oán nhìn cô, “Cậu có biết MC là người phải biết ứng đối tốt trong những trường hợp không hay ho có thể xảy ra, cậu nhẫn tâm tìm một người mới để mặc Cố mỹ nhân phải khó xử trong những trường hợp đó sao?”
Máy giặt bắt đầu tự động đổ nước, tiếng nước chảy nhiễu loạn suy nghĩ của Đồng Ngôn. Tuy rằng đêm dạ hội chào tân sinh viên của học viện cũng không chuyên nghiệp như vậy, nhưng làm MC cũng rất phiền phức.
…
Ví như lần đầu tiên Đồng Ngôn lên sân khấu, nói sai một từ nào đó, hoặc mic bị hư không có tín hiệu, những người xem ở dưới đài cười nghiêng ngả…Hận nhất là mấy bạn có tiết mục biểu diễn còn làm đổ những cảnh nền được dựng nên phía sau.
Cô không thể tưởng tượng được, thầy Cố đã không nghe được mà đụng tới những tính huống đó thì sẽ như thế nào.
“Cho nên, vì sự nghiệp MC của cậu, một tin xấu cuối cùng là cậu không thể tham gia luyện tập kịch được nữa”, Ngải Mễ thở dài m