
hính là lãng phí thời gian của một người nghiệp dư, không ngừng diễn tập, không ngừng ghép kịch bản, còn phải đối mặt với áp lực do những chuyện bất ngờ sẽ xảy ra tại hiện trường…
Đối với việc được trực tiếp học lên nghiên cứu sinh, cho tới bây giờ cô hoàn toàn không có hứng thú.
Học ở trường này… mục tiêu chính là thuận lợi tốt nghiệp, nhanh chóng tìm việc làm, sau đó là tự mình độc lập nuôi gia đình.
Còn nếu như đứng ở chỗ này, nói cái gì cũng đều vô dụng.
Kết quả, cô cùng Cố Bình Sinh làm MC, chỉ có thể trực tiếp ở lại bắt đầu bình luận các tiết mục của các hội nhóm cũng như tiết mục cá nhân. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn lên sân khấu ở phía trước.
Ngoại trừ hàng ghế đầu là ban giám khảo,còn có các diễn viên trên sân khấu, toàn bộ hội trường ba ngàn năm trăm chỗ đều không có người.
Đồng Ngôn nuốt nước miếng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Cố Bình Sinh.
Sau đó… không kịp thu hồi ánh mắt, đã bắt gặp ánh mắt của anh.
“Trước kia thầy cũng đã từng làm MC sao?” Cô theo bản năng tìm đề tài nói chuyện.
“Đã từng làm ở đại học Penn, nhưng không phải là ngày kỷ niệm thành lập trường mà là party của học viện Y.” Cố Bình Sinh nhìn cô nói, “Nhưng cũng đã rất lâu trước rồi, lúc đó tôi vẫn đang học nghiên cứu sinh, nhưng cũng không phải như vậy…”
(Đại học Pennsylvania State University (Thường gọi là Penn State) là một trường công nổi tiếng của Mỹ. Trường có 24 cơ sở ở khắp bang Pennsylvania, bao gồm cả World Campus ảo, với University Park là cơ sở lớn nhất. Penn State University Park (thường được gọi là “cơ sở chính”) được xếp hạng trong số 15 trường công hàng đầu của cả nước. Penn là một trong những học viện đầu tiên đi theo một khuôn mẫu đa ngành được phát triển bởi các viện đại học châu Âu, tập trung nhiều “trường” (faculty) dưới cùng một viện đại học.)
“Những quy định cứng ngắc cũng nhiều như thế phải không thầy?” Đồng Ngôn hiểu được ý của anh, “Đúng vậy, rất phiền phức, dạ hội ở học viện học càng ngày làm càng lớn hơn, em càng cảm thấy giống như một dạ hội mừng xuân mới thì đúng hơn.”
Cô nói xong, như nghĩ đến chuyện gì, lập tức lật lật tờ chương trình dạ hội trong tay.
Muốn chết thật.
Cô buồn bã nghiêng đầu, “Quả nhiên là dạ hội mừng xuân mới. Chúng ta phải đọc thư chúc mừng của các bạn học khắp nơi trên thế giới…” Trong đầu cô thậm chí có thể hiện ra cảnh tượng đêm đó, khi chính mình đọc thứ đó, mấy con nhóc trong ký túc xá ngồi dưới khán đài sẽ ôm nhau mà cười.
Cố Bình Sinh cũng hiểu được mà cảm thấy buồn cười, “Nếu em không muốn đọc, có thể giao cho tôi.”
Cô cảm kích cười cười, tiếp tục tập trung nghiên cứu chương trình dạ hội.
Qua một lát, Đồng Ngôn bỗng sực nhớ ra điều gì đó, huých vào cánh tay anh.
Lúc thấy Cố Bình Sinh nghiêng đầu, im lặng nhìn mình, cô bắt đầu cảm thấy do dự…nhưng vẫn nhịn không được hỏi, “Thầy Cố học Y ở Penn nhưng sao lại đến Bắc Kinh thực tập thế ạ?”
“Mẹ của tôi khi đó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Hiệp Hòa,” Khi anh nói chuyện đó thì lại không nhìn cô, chỉ quay đầu lại nhìn sân khấu, “Khi đó tôi đi thực tập, kỳ thật cũng chỉ vì muốn giúp đỡ mẹ tôi.”
Trên sân khấu, bạn Tiểu Thiên nổi tiếng về dân ca trong học viện cũng vừa hát xong “Tổ quốc tôi.”
Ngay cả khi ngồi ở khoảng cách xa thế này nhìn xuống, cũng có thể nhìn ra được những động tác chi tiết của cô ấy là dùng bao nhiêu sức để hát.
Anh lại không nhìn cô, như là một cách lịch sự, kết thúc đề tài này.
Đồng Ngôn cúi đầu, tiếp tục lật lật tờ chương trình tối nay, nhìn một lúc lâu, cũng không nhớ được chữ nào.
“Đồng Ngôn,” Không biết Chu Thanh Thần xuất hiện từ khi nào, bỗng nhiên gọi cô, “Tôi không nghe lầm chứ? Thầy Cố đã từng học Y ở Penn?”
Đồng Ngôn ậm ừ đáp, “Có chuyện gì vậy?”
Hình như tên chủ tịch hội học sinh này đang học Y? Hình như là thế.
Ấn tượng của cô đối với Pennsylvania chỉ giới hạn trong việc mỗi ngày Trầm Diêu nhắc tới học viện Kinh tế gì đó mà thôi.
“Học viện Y đứng thứ ba của Mỹ đó…” Mặt Chu Thanh Thần đều đã đỏ lên, đây chính là bộ dáng muốn bái kiến thần tượng, “Loại thất học như cậu làm sao hiểu được chuyện này. Đồng Ngôn vô kỵ, cậu có biết thi vào học viện Y Penn khó thế nào không thế hả? Anh đây là vì ‘khúc tuyến cứu quốc’ mà trước đó còn phải học Luật làm một cái thẻ xanh mới có thể bước vào học viện Y…Nhanh, để cho tớ tâm sự với sư huynh tương lai, đây chính là bạn học tương lai của tớ đó.”
Khúc tuyến cứu quốc: ý nói đi đường vòng, dùng cách đặc biệt hoặc khác lạ hoặc dùng cách gián tiếp khác mới có thể đạt được mục đích.
Đồng Ngôn sửng sốt nửa giây, lập tức ngồi thẳng người lên, cố ý ngăn cách hai người, “Cảnh cáo cậu, Chu Thanh Thần, không được quấy rầy thầy của tôi.”
Bây giờ cô có thể khẳng định, hẳn là Cố Bình Sinh không muốn nhắc đến những việc đã trải qua khi học Y.
Cho nên kiên quyết không thể để cho Chu Thanh Thần hỏi ra chuyện gì được, những điều đó sẽ khiến anh nhớ lại. Vì thế một phút sau khi cảm xúc muốn bảo vệ của cô phát tác, rốt cuộc Chu Thanh Thần cũng bị đuổi đi.
Cố Bình Sinh vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy bạn sinh viên buồn bã rời đi, “Cậu sinh viê