
ta tương tự nhau, nói chị đưa đến cho em mặc thử xem.”
Bây giờ căn bản là Đồng Ngôn lại ngây người lần nữa, Cố Bình Phàm lại nháy mắt cười bảo, “Cũ rồi, em đừng để ý , mới mặc một lần thôi.”
Làm sao có thể để ý đây?
…
Hay căn bản là thầy Cố sợ mình từ chối nên mới nhờ chị ấy đưa bộ váy cũ tới?
“Có muốn chị vào phòng thay đồ cùng em, nhìn xem chiếc váy này mặc lên người em rộng chật thế nào không?” Cố Bình Phàm cười nhìn cô.
“Không cần đâu, cám ơn chị.” Đồng Ngôn vội vàng nói vài câu cảm ơn, có chút không biết phải ứng đối trong trường hợp này như thế nào.
Bởi vì bộ váy này, toàn bộ thời gian làm trong buổi chiều cô đều như mất hồn mất vía.
Lúc Miêu Miêu đi ăn cơm về, nhìn chiếc túi giấy dưới chân cô, tò mò lấy ra xem, lập tức bùng phát, “Tuyệt đối đẹp hơn lễ phục đính hôn của tớ, mua ở phố đồ cưới Tô Châu sao? Hay là cậu biết chỗ nào tốt giới thiệu cho tớ đi?”
Đồng Ngôn không nói gì nhìn cô, “Tớ cũng chưa kết hôn làm sao giới thiệu được cho cậu kia chứ…”
Buổi tối chen chúc trên xe điện ngầm, rút cuộc cô cũng mới nhớ ra mình còn chưa cảm ơn. Lập tức lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi ra một cách khó khăn, gửi cho anh một tin nhắn: Cảm ơn thầy Cố .
*Thầy Cố = cố lão sư, nên cụm từ cảm ơn thầy cố có 5 chữ là vì thế.
Gửi xong tin nhắn với 5 chữ, cô cảm thấy vẫn nên nói thêm một cái gì đó, lập tức bỏ thêm một câu: Hôm nay em được nhận tiền lương tháng này, ngày mai em trả trước cho thầy năm trăm được không ?
Rất nhanh, có tin nhắn trả lời : Không sao. Tôi nhớ rõ Bình Phàm từng mặc chiếc váy này, mày xanh lam ắt hẳn sẽ tôn lên vẻ đẹp màu da của em. Về chuyện tiền, không vội. TK
Cô nhìn hàng chữ nho nhỏ, suy nghĩ rất lâu mà không có trả lời.
Hoặc có thể nói, là không biết phải trả lời thế nào.
Thoát khỏi tình trạng đọc tin nhắn, nhìn lại trong hộp thư đến toàn một dãy dài tên ‘Thầy Cố’.
Thật ra cô mua di động, chỉ vì sợ trong nhà có việc gấp tìm mình mà không tìm được, thi thoảng liên lạc với bạn bè ở Bắc Kinh thì cơ bản cũng không sử dụng nhiều. Bạn cùng lớp tìm cô đều đứng dưới lầu mà gọi, hoặc là gọi điện thoại ký túc xá.
Cô nhìn chằm chằm di động, không hiểu sao cứ nhìn rất lâu, sau đó lại mở ra, đọc lại một lần nữa.
Một tiếng “Đinh” nhỏ vang lên, tiếng xe điện ngầm báo hiệu dừng lại, cô bỗng nhiên lấy lại tinh thần…
Không đúng, Đồng Ngôn, mày mà cứ như thế này thì thật là nguy hiểm. Sáu giờ dạ hội kỉ niệm thành lập học viện bắt đầu, ba giờ chiều mọi người đã bắt đầu chuẩn bị…
Vì người dẫn chương trình cần được yên tĩnh, phòng thay quần áo của cô và Cố Bình Sinh ở ngay tại trong phòng nghỉ. Ở phía sau hội trường của học viện thì đừng hi vọng có thể đầy đủ trang thiết bị như nhà nghỉ, ví dụ như “phòng thay quần áo” chỉ dùng tấm bình phong gấp ngăn ra, ban đầu Đồng Ngôn không cảm thấy gì, lúc thực sự muốn thay quần áo liền cảm thấy đau đầu..,
Bình phong gấp có ý nghĩa như thế nào đây chứ?
Chính là có thể lộ ra ngoài gần nửa bắp chân và toàn bộ bàn chân….
Nói trắng ra một chút chính là khi cô thay quần áo và giày cao gót, tất cả động tác dưới chân đều bị nhìn thấy hết không xót một chút gì, kèm theo đó là một bóng người như ẩn như hiện…
Cô do dự thật lâu, dưới sự uy hiếp của nhân viên trang điểm, mới cầm bộ lễ phục đi đến sau tấm bình phong, bắt đầu cởi ra từng thứ một. Cuối cùng khi mặc chiếc váy lên, không ngoài dự đoán, nhân viên trang điểm đã hợp tác với cô hai năm bắt đầu ác ý mà trêu chọc, “Nhìn từ góc độ này quả thật rất chi là tình sắc … Một tà váy thoáng hiện, đôi chân trần….”
Suýt nữa thì xỏ hụt chân vào đôi giày cao gót, buột miệng nói, “Lập tức xoay người, không được để cho thầy Cố nhìn thấy chị đang nói cái gì.”
Người trang điểm cười thành tiếng,“Yên tâm, thầy Cố không nhìn thấy chị nói gì đâu.”
Nghe chị ta nói như vậy, bỗng nhien chị cảm thấy thoải mái…
Cô nhét tất cả quần áo vào trong túi giấy, rút cuộc cũng thay xong lễ phục. Khi cô đi ra, Cố Bình Sinh đang tựa vào cạnh bàn hóa trang để đọc sách, chiếc áo vest màu xám đã cởi ra, khoác lên chiếc ghế không có người ngồi ở bên cạnh.
Có lẽ là vị trí mà Đồng Ngôn đang đứng vẫn nằm trong tầm nhìn của anh nên anh ngẩng đầu nhìn cô, Đồng Ngôn lập tức dời ánh mắt…
Kể từ hôm chủ nhật tuần trước ở trên xe điện ngầm, phát hiện ra tâm tư của mình, cô càng ngày càng thất thường.
Rõ ràng nhất là, cô bắt đầu để ý từng động tác rất nhỏ của thầy Cố…
Cô phát hiện lúc anh lái xe thích dùng tay trái giữ vô lăng, tay phải chỉ đặt lên trên như vậy, nhìn vào rất đẹp mắt; phát hiện mỗi lần anh cầm mic đều không giống như cô cứ nắm chặt lấy cái mic như vậy, chỉ có tay trái cầm hờ, rất thong dong; phát hiện hình xăm trên tay anh đúng là một cái tên bằng tiếng Anh, hơn nữa còn là chữ viết của anh….
“Đồng Ngôn vô kỵ”, trong tai nghe chợt truyền đến một trận tiếng cười, Chu Thanh Thần nói, “Bảo nhân viên trang điểm vào phòng nghỉ số 1 của diễn viên, hóa trang trước cho các giảng viên chuẩn bị lên sân khấu.”
Rút cuộc Đồng Ngôn cũng hiểu, vì sao từ ba giờ Chu Thanh Thần đã bắt cô đeo tai nghe, hiển nhiên là dùng cô làm cái loa truyền t