
a nhau…
Những người mới lo lắng đến mức không dám ra…
Những người cũ lại nhảy lên nhảy xuống ầm ĩ…
Cô uống một hớp nước, trong tai nghe đã có tiếng: “
Without you của Mariah Carey
Tiết mục hiện tại là dàn nhạc giao hưởng, nên bài hát “Without you” này không cần chuyển cảnh, chỉ cần đợi cho dàn nhạc chào cảm ơn xong thì sẽ bắt đầu đệm nhạc cho Triệu Giai Nam. Cho nên cô chỉ cần nghe rồi tiếp tục nghỉ ngơi.
“Chết tiệt,” Chu Thanh Thần bỗng nhiên chửi tục, “Bỏ đi, Đồng Ngôn, có chuyện lớn rồi, cậu cứu sân khấu đi.”
….
Tim cô đập lộp bộp một chút, nhưng đây là tai nghe đơn hướng, cô không thể hỏi ra được là chuyện gì…
(tai nghe đơn hướng: chỉ nghe mà không thể hỏi, thường dùng cho những người dẫn chương trình nghe được sự chỉ đạo từ xa.)
Chiếc màn phía trước sân khấu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tiết mục này đã hoàn toàn kết thúc, đợi đến khi màn sân khấu che kín dàn nhạc giao hưởng chính là lúc tiết mục tiếp theo bắt đầu…
“Đồng Ngôn, hai tiết mục sau chưa chuẩn bị tốt, không kịp báo cho dàn nhạc, trong cuộc thi ca hát của khóa 08 cậu đã từng hát bài này rồi, đổi cho cậu.”
Cô đứng thất thần nơi đó…
Chiếc màn sân khấu cũng đã hạ xuông, tiếng đàn dương cầm lặng lẽ vang lên mở đầu cho khúc nhạc dạo, từng nốt nhạc như đánh vào lòng cô.
“Lên nào.”
….
Ngay khi cô rút cuộc cũng đủ dứng khí đứng lên thì đã trễ câu thứ nhất.
Một phía khác của sân khấu, Trầm Diêu dường như nhận thấy không có ai hát, lập tức tăng thêm một đoạn nhạc dạo. Sau đó lại lặng lẽ chuyển sang tiết tấu chậm dần mở đầu bài hát….
“No I can’t forget this evening”
Đồng Ngôn cầm mic lên, không kịp đi ra sân khấu, cũng đã hát lên câu đầu tiên.
Hậu trường lập tức an tĩnh lại.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều kinh ngạc…
“Or your face as you were leaving.
But I guess that’s just the way.
The story goes.
. . .”
Trong bóng đêm, dường như Đồng Ngôn thấy được ánh mắt Cố Bình Sinh.
Chỉ một nháy mắt như thế, cô đã đưa tay vén màn sân khấu, bước lên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu chiếu đến trên người cô chỉ trong nháy mắt, dưới và sau sân khấu cũng bắt đầu an tĩnh lại…
Nửa giây sau, cả hội trường vang lên những tiếng thét lớn chói tai, kinh hô và vỗ tay tràn ngập, gần như không nghe thấy nhạc đệm nữa.
Danh sách các tiết mục đã sớm được phát ra. Không ai nghĩ tới, cuối cùng là người dẫn chương trình tự mình lên sân khấu.
Cô dựa theo kịch bản có sẵn, vừa nhẹ giọng hát vừa đi đến bên cây piano của Trầm Diêu…
Sau đó… Thấy Trầm Diêu hé miệng với khuôn mặt tươi cười.
Sau đoạn điệp khúc, cả dàn nhạc giao hưởng bắt đầu đệm nhạc.
Đồng Ngôn cảm thấy mình bắt đầu thở gấp, nhìn thấy Trầm Diêu ngẩng đầu… Không tiếng động dùng khẩu hình nói, “Cao trào chuẩn bị, một, hai…”
“I can’t live”
Cô vừa hát nửa câu, một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã xuyên qua sân khấu…
“I can ‘t live
If living is without you
I can ‘t live
I can ‘t give anymore
…”
Đồng Ngôn không dám tin quay đầu, thấy Cố Bình Sinh đi ra từ đầu kia của sân khấu.
Không biết từ lúc nào anh đã cởi áo vest, dáng vẻ giống như lần đầu tiên trên lớp học, cả cravat cũng tháo xuống, tùy ý cầm mic. Chỉ khẽ cười, rất chậm, rất chậm, đi từ trong bóng đêm hướng về phía ánh sáng mà tới gần bên cô.
Đôi mắt đen nhánh kia, nhìn cô không chớp mắt…
Anh giơ tay lặng lẽ ra hiệu, cô lập tức hiểu ý.
Chỉ đặt mic xuống, im lặng, đứng trong vòng sáng của ánh đèn sân khấu, nhìn anh đi ra từ nơi nửa sáng nửa tối…
“I can’t live.
If living is without you.
I can’t live.
I can’t give anymore.
. . .”
Cao trào đi qua, nhạc đệm đều dừng lại, Trầm Diêu vẫn đàn, hoàn mỹ phối hợp với tiếng hát của Cố Bình Sinh.
“No I can’t forget this evening”
Anh trở thành giọng hát chính trong im lặng.
Một cái ra hiệu, cô đã cầm mic lên, khẽ hát đệm theo anh.
Sau mỗi câu,
Cô sẽ luôn hát bè theo lần nữa.
Cái gì gọi là điên cuồng?
Đám sinh viên đã sôi trào từ lâu, tiếng hét chói tai mãi không dừng. Cuối cùng thì cô đã hiểu.
Phối hợp hoàn mỹ.
Từ nhạc đệm của piano, nhạc đệm của dàn nhạc cho đến anh và cô.
Từ đầu đến cuối anh chỉ đứng ngoài ánh sáng, nhìn cô, mãi đến cao trào cuối cùng mới vươn tay ra cho cô.
Cô không nhớ rõ mình đã duỗi tay ra như thế nào.
Giống như bị mê hoặc, cứ như vậy, bị bàn tay anh nắm chặt..
….
“Tôi điên rồi, tôi muốn điên rồi đây….”Sau khi Đồng Ngôn được Cố Bình Sinh dắt xuống khỏi sân khấu, Chu Thanh Thần cuối cùng kêu lên, giọng nói run rẩy, “Có nhìn thấy không, hai người này mới chính là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nhìn thấy cả chưa…”
Trong tai nghe, một trận cười ầm ĩ, tràn ngập tai cô…
Nhưng giọng của chính mình, lại không biết mất ở nơi nào….
“Đồng Ngôn vô kỵ,” Ngải Mễ ôm chầm lấy cô, “Mình làm được rồi, mình dùng khẩu hình đối tiết tấu với Cố mỹ nhân nhà cậu, không chê vào đâu được! Hoàn mỹ!”
Mấy người quản lý của đội kịch Dương quang thấy hai người dẫn chương trình xuống, lập tức lên sân khấu, vô cùng thuận lợi giới thiệu màn kịch của họ.
Thành công chuyển tiếp đến tiết mục của mình.