
hanh miễn phí.
Cô gọi người trang điểm, “Chủ tịch Chu tìm chị ở phòng nghỉ số 1.”
Người trang điểm vội vàng cất đồ hóa trang, cuối cùng còn không quên cảm thán một câu, “Bộ váy dạ hội của em hôm nay quả thật là rất tuyệt, Đồng Ngôn, hoàn mỹ chết mất, chị đã dụng tâm trang điểm cho em, bảo đảm em và Cố mỹ nhân trở thành kim đồng ngọc nữ của đêm nay.”
Nói xong liền chạy ra khỏi phòng…
Bởi vì người trang điểm không đóng cửa, lập tức có mấy sinh viên khóa sau chạy đến cạnh cửa, cười nói, “Chị ơi chị, chị tốt nghiệp rồi có thể để bộ váy này lại hay không?” “Chị, chúng em có thể vào xem không?”
Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, Cố Bình Sinh đã nghiêng người, liền che khuất đi hơn nửa người của cô, lặng lẽ không một tiếng động, bù đắp một sai lầm…
Kéo khóa bên eo của bộ lễ phục dạ hội…
Chỉ hai giây sau, bảy tám sinh viên nữ kéo vào, Đồng Ngôn ngẩn người nhìn về phía Cố Bình Sinh, anh đã dựa vào cạnh bàn, cầm cuốn sách lên, không biết viết bằng ngôn ngữ nào, tiếp tục đọc tiếp…
Nhìn vẻ mặt kia, giống như đang còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ….
Cho đến khi hai người đứng đợi sau cánh gà để chuẩn bị cho màn mở đầu, Đồng Ngôn mới nhìn anh nói , “Vừa rồi… cảm ơn thầy.” Cố Bình Sinh nhìn mặt cô có chút hơi đỏ, cuộn tròn tập bản thảo gõ lên đầu cô, cố ý nói rất nhẹ, “Bạn học Đồng Ngôn, có một số việc không cần, cũng không thể nói cảm ơn.”
Đồng Ngôn vốn đã ngượng ngùng, bị động tác này của anh làm cho mặt càng nóng hơn.
Cũng may, tiếng nhạc mở màn cô đã nghe mười mấy lần cũng đã lặng lẽ nổi lên.
Hội trường vừa rồi còn huyên náo, trong nháy mắt cũng đã im ắng xuống.
Ba ngàn năm trăm người im lặng…
Cô khép mắt,khiến bản thân mình từ bỏ hết thảy tạp niệm…
“Đồng Ngôn,” Trong tai nghe, tiếng Chu Thanh Thần cũng có chút hồi hộp, “Go, tối nay cậu là người đẹp nhất.”
Trong cái chớp mắt khi vừa mở mắt ra, sân khấu đã chìm trong bóng tối…
Trong cái chớp mắt khi vừa mở mắt ra, sân khấu đã chìm trong bóng tối…
Cô một tay nhấc tà váy, cuối cùng đi từ phía sau cánh gà ra giữa sân khấu. Trong ánh đèn chói mắt đang dõi theo, cô không nhìn thấy gì cả ngoại trừ tiếng nghe thấy bước chân Cố Bình Sinh phía sau, rõ ràng như vậy…………
Tổng cộng mười hai bước, không nhiều không ít, thấy ký hiệu màu bạc dán trên sàn nhà…
Cô dừng lại, mỉm cười, đối mặt với Cố Bình Sinh, sau đó nhìn về phía trước:
“Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, cùng tất cả các sinh viên đang xem truyền hình trực tiếp trên internet, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ…” Nói xong phần mở đầu rườm rà này, cô thở phào một hơi, vào chủ đề chính, “Tôi là sinh viên học viện luật khóa 08, Đồng Ngôn. Người đang đứng bên cạnh tôi là giảng viên của khoa Luật, đồng thời cũng là người đồng hành cùng tôi trong buổi tối ngày hôm nay,” Cô nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn Cố Bình Sinh, “Cố Bình Sinh, giảng viên Cố.”
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, cả hội trường đã sôi trào…
Cố Bình Sinh chỉ nói mấy chữ : Mọi người buổi tối vui vẻ…
Giọng nói phát ra từ những chiếc âm li gắn xung quanh hội trường, thế nhưng lại có chút trầm thấp gợi cảm…
“ôi Trời ơi,” Chu Thanh Thần cảm thán trong tai nghe, “Đây mới là giọng nói chân chính của thầy Cố…”
Đồng Ngôn cũng vô cùng kinh ngạc, so với lúc diễn tập, đây mới là đẳng cấp chuyên nghiệp…
Cũng may phần sau đều là nhiệm vụ của Cố Bình Sinh. Cô đứng bên cạnh người của Cố Bình Sinh, nghe đạo diễn cảm thán liên tục, chút lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa, quả thật muốn mắng chửi người.
“Cho tôi một từ, để hình dung giọng nói đàn anh tương lai của tôi đi.”
“Từ tính.”
“Tục!”
“Gợi cảm.”
“Cũng tục!”
“Êm tai.”
“Cậu học vật lý phải không? Ngay cả từ để hình dung cũng không biết.”
…
Thẳng cho đến khi đèn trên sân khấu cũng đã tắt, mấy người chỉ đạo mới bắt đầu gà bay chó sủa tiến hành điều hành các tiết mục…
Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh không thể trở về phía sau hậu trường, đành ngồi bên cạnh sân khấu nghỉ ngơi.
Khi cô nhìn anh là lúc anh vừa nhận chai nước khoáng từ người trợ lý chương trình, thuận thế mở nắp chai uống lên một hớp nước, “Làm sao vậy?”
“Có phải thầy từng luyện tập qua rồi không, hoặc là đã từng học để làm người dẫn chương trình phát thanh phải không?”
Anh cũng không phủ nhận, “Ít nhiều thì cũng có học qua một chút.”
“Ít nhiều? Một chút?” Đồng Ngôn thở dài, “Thầy Cố, thầy cẩn thận bị bọn họ giữ lại, về sau đều phải làm người dẫn chương trình.”
Bởi vì Cố Bình Sinh thả lỏng, không chỉ cô mà cả một đám diễn viên đội kịch đang chờ lên sân khấu ở phía sau cũng giảm áp lực. Ngải Mễ đứng cách đó không xa, khoa trương làm động tác “ôm tim” với Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh, Đồng Ngôn bị hành động này của cô bạn làm cho bật cười…
Lần đầu tiên khi cô dẫn chương trình, đã từng vô cùng kinh ngạc, vì sao hậu trường náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ, trừ việc không thể cao giọng quát to, căn bản thì âm thanh tiếng động gì cũng có. Sau này một lần đứng dưới sân khấu mới phát hiện, thanh âm từ những chiếc âm li cũng đủ che hết đi mọi thứ.
Cho nên mỗi buổi dạ hội, đều có thể hình thành hai cảnh tượng khác x