Polly po-cket
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

in nhắn nói chuyện phiếm.

Nhưng hôm nay, bắt đầu từ lúc tan học buổi sáng đến giờ, anh đều không có gửi tin nhắn…

Trầm Diêu thấy ngọn đèn đã tắt, cũng tự giác dừng nhạc…

Đồng Ngôn vừa nằm ngủ mơ mơ trong chốc lát, bỗng nhiên chuông điện thoại ký túc xá vang lên. Hơn nửa đêm, chuông điện thoại vang lên trong ký túc xá như thế… Cô vừa định dùng chăn bông trùm đầu, tiếp tục ngủ chợt nghe Trầm Diêu kêu chính mình, “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em yêu, điện thoại của cậu.”

Trầm Diêu đem ống nghe kéo đến bên giường Đồng Ngôn, thần sắc rất quái dị mà đưa điện thoại cho cô nghe.

Đồng Ngôn nhận ống nghe, nói Alo một tiếng.

“Đồng Ngôn, đừng ngủ, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.”

Giọng nói này rất quen thuộc, cô suy nghĩ một lát rồi mới nhớ là ai.

Là bạn học trung học của chính mình, cũng là bạn thân nhất của Lục Bắc, Thành Vũ.

“Ừ, cậu nói đi.”

Thành Vũ hàn huyên hai cậu, nói chính mình chuẩn bị lễ Noel này đến Thượng Hải, thuận tiện cùng Đồng Ngôn tụ họp. Đồng Ngôn không cần suy nghĩ liền từ chối, bên kia im lặng nửa ngày mới nói, “Đồng Ngôn, tớ đáp ứng Lục Bắc muốn đón lễ Noel cùng với cậu. Làm sao vậy? Có muốn thử xem học luật ở Thượng Hải có hơn học ở đại học Hồ Nam không, tớ nhớ rõ khoa luật của trường tớ tốt hơn trường cậu nha.”

Thành Vũ cố ý nói đùa chuyển đề tài.

Cô trầm mặc thật lâu, mới nói, “Đừng ép tớ, cậu biết lý do rồi.”

Cuối cùng Thành Vũ cảm thấy nên ngắt điện thoại, rất nhanh nói tạm biệt với cô.

Cô đang cố gắng tìm về giấc ngủ của mình, Trầm Diêu đã muốn đem ống nghe bỏ về chỗ cũ, đến bên dưới giường của cô, ngửa đầu nhìn Đồng Ngôn, “Đồng Ngôn vô kỵ, tớ yêu rồi.” Đồng Ngôn không hiểu gì mà cứ nhìn cô bạn mình như vậy, vẻ mặt cô ấy say mê nói, “Tớ yêu giọng nói của anh chàng ban nãy, cậu mau giới thiệu cho tớ, tớ không xong rồi, tớ thật sự yêu hắn rồi…”

Đồng Ngôn hoàn toàn tỉnh ngủ..

“Anh ấy là sinh viên sao? Là bạn học của cậu sao?”

Đồng Ngôn dở khóc dở cười, “Đúng, là sinh viên khoa luật của trường đại học Hồ Nam…”

“Một trường lịch sự đã lâu.. tuyệt đối sơ với học viện mới thành lập được ba năm như ta là tốt hơn nhiều…” Ánh mắt Trầm Diêu sáng lên, “Anh ấy nói lễ Noel này sẽ tới Thượng Hải sao? Cậu có thể mang tớ đi cùng không?”

“…thế nhưng dám nghe lén điện thoại của tớ.” Đồng Ngôn còn chưa nói xong, Trầm Diêu đã đá bay luôn đôi dép lê trông chân, trèo lên giường của cô, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, “Nhanh giới thiệu cho tớ đi. Cậu không biết khi nãy anh ấy chỉ nói một câu xin chào mà tim của tớ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, làm sao lại có một người đàn ông có giọng nói hay như vậy chứ.”

Đồng Ngôn bị cô ấy chen chúc vào trong góc tường, bắt đầu trả lời những câu hỏi của Trầm Diêu, không ngừng trả lời các loại vấn đề, chỉ cố ý tránh nói tới chuyện của Lục Bắc. Trầm Diêu nghiễm nhiên muốn thức thâu đêm để tâm tình, Đồng Ngôn bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn thời gian.

Bất ngờ là lại có một tin nhắn chưa được đọc.

“Bộ dạng của anh ấy như thế nào? Cậu có ảnh chụp không?” Trầm Diêu ôm chiếc gối, tựa vào tường, “Cậu cũng biết tớ đối với diện mạo không có yêu cầu gì cao, chỉ là muốn biết anh ấy có bộ dạng như thế nào mà thôi.”

Đâu chỉ đối với diện mạo không có yêu cầu, cơ bản đối với cái gì cũng chưa yêu cầu.

Không giống Tiểu Như, cái gì cũng cần phải có tiêu chuẩn để cân nhắc.

“Không có ảnh chụp, nhưng bộ dạng của cậu ấy rất điển trai, 80% là cậu sẽ thích.”

Cô không có biểu gì trên mặt, tay di chuyển mở tin nhắn ra đọc.

Cố Bình Sinh : Đã ngủ chưa? TK

Đồng Ngôn: Em chưa có ngủ. Trầm Diêu nằm cùng em, đang nói chuyện phiếm.

Cố Bình Sinh : Bình Phàm cũng ở đây nói chuyện phiếm với tôi.TK

Đồng Ngôn : sẽ không phải là vấn đề về tình cảm chứ ạ? Vừa rồi Trầm Diêu thay em nghe một cuộc điện thoại… thế nhưng đã nói thích người con trai gọi điện thoại tới kia rồi… chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, quá nhanh.

“Đồng Ngôn Vô Kỵ.” Trầm Diêu hung hăng đập vào cánh tay của cô, “Chung thân đại sự của tớ, thái độ của cậu không thể tốt hơn chút sao, còn cùng người ta gửi tin nhắn nữa chứ? Cười đến xuân tâm nhộn nhạo như vậy nữa cơ à?”

Cô ấy nói xong, liền lập tức nhào qua chỗ cô.

Đồng Ngôn sợ tới mức nắm lấy di động, “Cậu mà lại đây, tớ liền đá cậu xuống giường.”

Trầm Diêu rất nhanh đầu hàng, tiếp tục nói liên miên, hỏi đủ loại chuyện. Đồng Ngôn lặng lẽ đưa tay đổi tên Cố Bình Sinh thành TK, ngẫm lại vẫn là không ổn lắm, cuối cùng đổi thành chính tên của mình, Đồng Ngôn.

Như vậy ai nhìn đến cũng không đoán ra người kia là ai.

Cố Bình Sinh rất nhanh đã trả lời lại: có lẽ là do liên quan tới tính cách, có người thận trọng cân nhắc, có người liều lĩnh.TK

Vào giữa đêm khuya, Trầm Diêu bỗng nhiên rơi vào bể tình, đề tài nói chuyện của hai người lại nói đến vấn đề này. Đi qua hai tuần mười mấy ngày, tuy rằng thường xuyên liên hệ, lại không bao giờ thảo luận qua vấn đề tình yêu này.

Đồng Ngôn cùng Trầm Diêu còn nói một lát, cô mới có dũng khí dùng ngữ khí lơ đãng hỏi anh : Còn anh thì sao? Anh sẽ làm thế nào?

Qua thật lâu sau anh mới trả lời : The longer you have to wait