Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

g đầu cô hiện ra một ý niệm, do dự một lúc rồi mới gõ một tin nhắn gửi đi: Anh trước kia từng có bạn gái sao?

Tín nhắn vừa gửi đi, cô liền hối hận. Câu hỏi này…. Thật sự là rất rất… không có đầu óc.

Qua thật lâu sau mới có tin nhắn trả lời.

Từng có. Cần anh kể lại cho em nghe không?TK

Còn có kể lại cho em nghe sao?

Đồng Ngôn nhất thời vừa tức vừa cười, nhưng vẫn không chấn áp được lòng hiếu kỳ của bản thân : Cần.

Muốn kể tỉ mỉ từng chi tiết hay kể sơ qua đây?TK

Tùy anh …

Cô cầm điện thoại đợi thật lâu cũng không thấy anh nhắn tin lại.

Đồng Ngôn có chút ghen, không đúng, thực sự là đang ghen.

Qua một lát vẫn không có tin nhắn nào. Rút cuộc là có bao nhiêu người bạn gái mới có thể làm cho anh nhớ lại lâu như vậy? Đến cuối cùng là cô vẫn thật sự chịu không được, lại hỏi một câu : Phải hồi tưởng lại lâu như vậy sao?

Lần này rất nhanh liền có tin nhắn gửi lại.

Vừa rồi anh đi pha cà phê.TK

Anh không phải không uống cà phê sao?

Ngẫu nhiên cũng có uống, ví dụ như đêm nay, cần tinh lực nói chuyện cùng em.TK

Rất đơn giản cũng rất bình thản, Đồng Ngôn ngồi nhìn tin nhắn vài lần.

“Chị Đồng Ngôn.. “ Vài bạn sinh viên nữ bỗng nhiên nhìn tới chỗ cô, “Chị có muốn hạt một bài không?”

“Chị?” Đồng Ngôn lắc đầu.

“Chị Đồng Ngôn, trong bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên chị hát bài Without you đó, em thật sự rất rất thích.” Một cô gái bỗng nhiên nói với cô, “Chị có muốn hát lại bài hát dó một lần nữa không?”

Đồng Ngôn vẫn lắc đầu, “Vẫn là không nên, đánh thức mọi người thì họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chị đâu.”

Lời nói còn chưa dứt, đàn chị khóa trên học năm tư ở bên người cô mở to mắt, nói mơ hồ, “Ngồi mãi xương sống rồi thắt lưng đều đau, ai có thể ngủ được nữa chứ? Nhanh, đén hát một bài hát ru ngủ đi nào, without you thì vẫn không nên hát, nhân viên tàu khẳng định sẽ bắt giam em lại đấy.”

Người nọ nói xong, những người tưởng chừng như đã ngủ say ở vùng lân cận cũng đều mở miệng nói chuyện.

Đồng Ngôn đâm lao đành phải theo lao, đành phải đặt tay trên bàn rồi nói, “Đưa ghita đây chị thử một chút xem.”

Cậu sinh viên kia nghe cô nói vậy thì rất kinh ngạc, nhưng vẫn đem đàn ghita qua. Đồng Ngôn làm quen với cây đàn trong chốc lát mới ngượng ngùng nói, “Tôi sẽ đàn mấy bài hát với bản nhạc rất đơn giản, nhiều năm rồi không có đánh đàn.”

Cô chọn bài quen thuộc nhất My All, nhẹ giọng ngâm nga, may mắn tại đây bài hát này do Ricky hát chắc chắn ai cũng sẽ biết được, sẽ không bị trách cứ. Tiếng va chạm của xe lửa chạy trên đường ray giống như nhạc đệm, cho dù có ngẫu nhiên sai lầm một vài từ nhưng cũng không có người so đo. Đến cuối cùng Đồng Ngôn đem đàn ghita trả lại cho cậu sinh viên kia, cậu ta liền hỏi cô liên tục mấy vấn đề.

Đồng Ngôn bèn giải thích, “Tôi thật sự chỉ biết một vài bài, solo cái gì đó thì thật sự là không được, trăm ngàn lần đừng hỏi.”

“Em tuyệt đối không nên học luật.” Đàn chị nở nụ cười nhẹ, chỉ chỉ vào điện thoại trên bàn, “Giống như có tin nhắn đến.”

Đàn chị nói xong, cầm lấy cái ly lấy nước của hai người, đi rót hai ly nước ấm.

Đồng Ngôn cầm lấy nhìn qua, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc.

Em tức giận sao?TK

Không có. Em vừa rồi bị mọi người bức biểu diễn một tiết mục…

Cái gì?TK

Tự đàn tự hát, My All.

Đàn chị đem ly nước ấm cho cô, Đồng Ngôn nhận rồi cảm ơn, uống lên vài hớp nước.

Mở điện thoại ra, có một tin nhắn tới.

My All? I am thinking of you in my sleepless solitude tonight.TK

Đây là ca từ trong câu đầu tiên của My All, cô nghĩ đến anh có phải là đang xác nhận lại lời bài hát hay không, rất tự nhiên nhắn trả lời : “vâng.”

Đợi cho đến khi gửi xong tin nhắn mới phát giác ra ca từ của câu này thực khiến cho con người ta suy nghĩ sâu xa… Em cũng nhớ anh.

Cô lấy hết sức viết ra mấy từ này, do dự thật lâu mới nhấn tay gửi tin nhắn đi. Mặt dán trên cửa sổ thủy tinh, vẫn nhịn không được nghĩ tới tin nhắn vừa rồi, thật sự là buồn nôn, đến cả chính mình còn chịu không được…

Có lẽ là anh đang ngủ, không có trả lời tin nhắn.

Đồng Ngôn dựa vào cửa kính của tàu cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại cũng đã hơn bảy giờ, đưa mắt nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào. Cô có chút kỳ quái, theo lý thuyết Cố Bình Sinh nghỉ ngơi như vậy cũng nhiều lắm rồi, bình thường là 6h30 đã rời giường rồi…. cô đang nắm chiếc điện thoại đến thất thần thì đàn chị khóa trên đã pha một ly mỳ ăn liền đưa đến, “Muốn phân biệt một người có phải đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt hay không rất dễ dàng, lúc trước khi chị cùng với bạn trai mới bắt đầu yêu đương, mỗi ngày có hơn một trăm tin nhắn, các đốt ngón tay đều sưng đỏ lên.”

Đồng Ngôn chỉ cười, chỉ vào mặt mà nói, “Chị dậy sớm như vậy, ăn mỳ sẽ nổi mụn đó.”

“Chị đói rồi.” Đàn chị tủm tỉm cười nói, “Em có ăn không, chị chia cho em một nửa.”

Cô cũng là bụng đói đang biểu tình, lúc này mới nhớ tới đồ ăn mà Cố Bình Sinh chuẩn bị cho mình, bởi vì lười cầm theo bên người nên cô đã bỏ chúng trong vali rồi. Có một cái thùng nhựa nằm trên vali của cô, lôi xuống được để lấy đồ ăn cũng rất phiền toái.

Ở giữa sự đói kh


Old school Swatch Watches