Polly po-cket
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329573

Bình chọn: 8.00/10/957 lượt.

đó anh và bà nội ở dưới lầu nói chuyện rất lâu.

Đồng Ngôn đứng ngay cửa sổ nơi tầng ba, nhìn hai người bọn họ ở phía xa xa, tuy rằng không nghe được họ nói gì, cũng hiểu được bà nội chắc chắn sẽ không chấp nhận được mối quan hệ này, nhưng bà nội sẽ nói điều gì với anh? Sẽ nói như thế nào đây?

Cô không đoán được.

Sau khi về nhà, đây là lần đầu tiên người nhà của cô tỏ thái độ rõ ràng với mối quan hệ giữa cô và Cố Bình Sinh.

“ khi còn đi học, rất nhiều học sinh sinh viên có cảm tình sùng bái quá mức đối với thầy cô giáo của mình, đợi cho đến khi cháu ra trường, sẽ hiểu được cháu và người đó không giống nhau, cũng là người không thích hợp với cháu.”

Bà nội trước kia tuy rằng chỉ là giáo viên tiểu học, nhưng bởi vì đặc thù của nghề giáo này, có thể nghe được rất nhiều chuyện tình cảm phát sinh giữa thầy trò

Phần lớn chính là sinh viên nữ yêu thương thầy giáo của mình, đến cuối cùng không chỉ có ảnh hưởng tới việc học ở trường, mà hình ảnh của trường học cũng bị đánh giá theo đó, tóm lại đều làm cho mọi người cảm thấy rất phản diện.

“Cậu ta là thầy của cháu, hơn nữa còn là giảng viên đang chính thức giảng dạy cho cháu, nếu không phải nhìn ra được cậu ta là một đứa trẻ rất tốt thì bà nhất định sẽ không nói gì với cậu ta. Ngôn Ngôn, chức danh giảng viên này có nhiều thứ không thể cho phép, thầy trò trong lúc dó…. Chỉ có thể là thầy trò mà thôi.”

Cô vẫn im lặng không nói gì.

Từ khi cha mẹ bắt đầu làm thủ tục ly hôn, cô vẫn luôn sống cùng bà nội, cô từng có hai năm làm một đứa trẻ phản nghịch, cả ngày đều ở bên ngoài chơi bời không chịu học, làm cho bà nội rất buồn,đã có nhiều lần khóc vì cô. Từ khi còn nhỏ đã từng hạ quyết tâm, không thể để cho người duy nhất quan tâm yêu thương mình phải đau lòng như vậy được.

Cho nên cô sẽ không phản bác.

Đợi cho đến khi bà nội muốn đưa cô đi đến nhà người thân ở Thiên Tân trải qua kỳ nghỉ đông, cô mới do dự mà hỏi, đi rồi khi nào sẽ trở về? bà nội múc cho cô một bát cháo, đem chiếc thìa đặt ở trên bát, “Qua năm mới sẽ về.” Bà gặp cho cô một đũa dưa muối bỏ vào trong bát, còn cẩn thận bỏ thêm một chút hành ngò, “Đợi đến khi cháu khai giảng sẽ trở về.”

Cô dùng chiếc đũa gặp mấy cọng dưa,trộn lẫn với cháo, bắt đầu ăn.

Điện thoại trong túi cũng rất im ắng, anh không có nhắn tin cho cô.

Đến khi ăn khá no rồi, cô mới trở lại phòng mình, đưa điện thoại di động ra nhìn, trong chớp mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Anh nói cái gì? Quyết định làm gì?

Cô xốc rèm cửa sổ lên, nhìn về phía xa trong màn đêm, gửi cho anh một tin nhắn : Kết quả hình như không được tốt cho lắm?

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Anh cũng đã đoán trước được.TK

Anh đoán trước điều gì?

Trong thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí cả, cần phải trả tiền làm cơm chứ.

………….

Đồng Ngôn dở khóc dở cười nhìn điện thoại : theo như cách nói của người trung quốc mà anh thường nói thì anh chính là một thầy giáo dạy toán đấy à?

Tuy rằng những lời này không chính xác chút nào, nhưng lại làm dịu đi một phần cảm xúc mới vừa rồi còn đang dâng trào, Đồng Ngôn hạ đèn bàn chiếu sáng xuống, cùng anh nói chuyện một lúc, mới hỏi anh đã về nhà chưa?

Cố Bình Sinh trả lời rất bình thản : anh còn ở gần nhà em.

Cô sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy xe của anh. Cố gắng nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó mới phát hiện ra phương hướng cô tìm là sai lầm, anh hẳn là ở phía bên kia phòng khách mới đúng. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, nhịp tim của cô cũng tăng nhanh một chút, cũng may lúc này bà nội đã ngủ rồi.

Cô mở cửa phòng mình, thật cẩn thận đi xuyên qua phòng khách nhỏ, đi đến bên cửa sổ.

Xốc rèm cửa sổ lên.

Đây là con đường ngay sát nhà cô.

Dòng xe cộ vẫn cứ như trước, đèn đuốc vẫn sáng như trước, chiếc xe kia vẫn đứng ở nơi đó.

Anh đã mặc áo lông vào, vẫn đứng ở cạnh xe, dường như cảm giác được cô sẽ xuất hiện, nhìn lên phía rèm cửa sổ đã bị nhấc lên một góc, rất nhanh khép lại ngón tay giữa và ngón trỏ, chạm nhẹ trên trán.

Có người đi qua bên cạnh người anh, tò mò nhìn lên trên lầu theo tầm mắt của anh…

Đồng Ngôn thấy không rõ vẻ mặt của mọi người, nhưng cảm thấy những người đang đứng phía ngoài quan sát kia khẳng định là đang đố kỵ với cô.

Được rồi, có anh ở đó, cô có thể có chút tự kỷ của bản thân chứ.

Bởi vì anh vẫn luôn quan tâm cô như vậy.

Cô nhịn không được, nhếch môi mỉm cái, cái trán vẫn đang còn để ở trên cửa thủy tinh, khó có khi cảm nhận được cái lạnh lẽo nơi tấm cửa thủy tinh vào mùa đông thế này, nhưng lại thoải mái như vậy. Có lẽ là vì…trong lòng ấm áp.

Ngày hôm sau Đồng Ngôn phải đi Thiên Tân, bởi vì thời gian dài ở cùng với bà nội, cô không thể lấy điện thoại ra liên lạc với anh được. Lộ trình xe lửa cũng không lâu, trên tàu ai nấy đều hồ hởi vì sắp được về nhà, bà nội cũng đang cười nói chuyện phiếm với người mẹ ôm đứa con ngồi ở bên cạnh. Đồng Ngôn mở hộp giữ ấm ra, uống lên một ngụm trà nóng, lại nhớ tới lời anh nói.

Anh nói, anh hoàn toàn có thể lý giải được phản ứng của một người đã từng làm nghề giáo đối với chuyện