Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

à ở …

Hẳn là phải ở khách sạn chứ? Cô thật sự còn không nghĩ tới vấn đề này.

“Là nhà ông ngoại của anh.” Anh vừa nói vừa cầm tay cô ở trong túi áo, cứ nắm như vậy mà đi về nhà.

Nhà ông ngoại của anh?

Đồng Ngôn bỗng nhiên dừng bước, Cố Bình Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cô có chút do dự mà nói, “Chúng ta vẫn nên đi xung quanh xem một chút, xem gần đây có cái gì có thể ăn hay không?”

Nhà ông ngoại của anh? Chẳng phải sẽ phải gặp mặt người lớn trong nhà hay sao?

Cố Bình Sinh nhìn ra vẻ mặt xấu hổ của cô, cười nắm chặt tay cô, “Không phải sợ, Bình Phàm cũng đã ở đó rồi.”

“Không phải sợ…”Đồng Ngôn nói đến nửa câu, mặt cũng dần nóng lên, “Nhưng em sợ…”

Kết quả cuối cùng vẫn là nói không biết xấu hổ rồi vẫn đi theo ai đó về nhà…

Đồng Ngôn cùng anh vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Cố Bình Phàm vừa ra khỏi phòng. Cô ấy vừa nhìn thấy Cố Bình Sinh thì muốn nói cái gì, vừa hay nhìn thấy Đồng Ngôn thì ngừng lại, bỗng nhiên liền cười rộ lên, “Hai cô cậu làm sao mà mới hai ngày không gặp nhau mà lại thành thế này rồi hả, cũng đã nửa đêm rồi mà.”

Đồng Ngôn vốn đã khẩn trương, lại bị nói như vậy, càng xấu hổ hơn.

Đến nhà người ta vào lúc này thật sự là không ổn.

“Đừng khẩn trương…”Bình Phàm lập tức cười trấn an,” Ông nội của chị sớm đã đi ngủ rồi, hơn nữa là ở trên lầu, xa thế cũng không nghe được nơi này nói chuyện.” Thời điểm cô ấy vừa nói chuyện thì dì giúp việc trong nhà cũng đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Cố Bình Sinh thì nói, “Cố tiên sinh buổi tối còn chưa ăn cơm, hiện tại có muốn nấu vài món không?”

Đồng Ngôn cảm thấy rất sửng sốt, không nghĩ tới anh cũng không có ăn cơm tối, anh chỉ cười nói để tự mình tùy tiện làm một ít là được rồi, sau đó mang theo Đồng Ngôn vào phòng bếp. Khi anh mở tủ lạnh ra xem, Đồng Ngôn đã muốn chủ động đi qua phụ giúp, nhìn thấy trong tủ lạnh có một ít bánh sủi cảo đã được làm sẵn, lại thuận tay cầm lấy hai quả trứng cùng mấy quả cà chung, chuẩn bị làm canh cà chua trứng.

Cố Bình Sinh nhận lấy đồ trong tay cô, cô nhìn ra ngoài cửa phòng bếp khép hờ, mới hạ giọng nhìn anh mà nói, “Anh làm gì mà cơm tối cũng chưa có ăn thế?” Anh vặn vòi nước, rửa cà chua, “Vừa rồi bận việc, còn chưa kịp ăn cơm.”

Cô không hiểu sao lại đau long, bước tới, từ phía sau ôm lấy anh, dùng mặt cọ cọ một chút, lầm bầm lầu bầu một câu, “Là do có nhiều việc nên ngay cả cơm cũng không ăn à…”Hai tay của anh còn ướt sũng, cầm một quả cà chua chín, xoay người cúi đầu nhìn cô, “Vì sao bỗng nhiên lại muốn gặp anh? Ngay cả cơm tối cũng không ăn mà đã chạy tới đây rồi?”

“Em nhớ anh.” Đồng Ngôn da mặt dày, ngẩng đầu nói.

Anh chỉ ừ, cười rất tươi nhìn cô, “Có gì nữa?”

“Không có gì..” Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, nói từng tiếng một, “Em nhớ anh, cho nên cảm thấy đêm nay nhất định… lập tức phải đến gặp anh cho bằng được.”

Anh không nói chuyện, chỉ dùng hai cánh tay đang ở sát người cô mà thuận tiện đem cô ôm vào trong lòng, một tay vẫn cầm quả cà chua đang còn chảy nước, rất im lặng cúi đầu hôn cô, không tiếng động cũng không dùng sức.

Nước từ quả cà chua chảy từng giọt trên sàn nhà, rất nhanh liền tạo thành một vũng nước nhỏ.

Qua một lúc sau, anh mới buông cô ra, “Tối hôm qua có phải là em khóc hay không?”

“Không có đâu.” Đồng Ngôn theo bản năng phủ nhận.

Anh đem trái cà chua đặt ở trên bàn đá cẩm thạch, lấy ở cái giá bên cạnh một chiếc khăn mặt sạch sẽ, lau khô tay, “Rất nhiều sinh vật đều có hệ thống phân rõ thanh âm, tựa như cá heo, nếu như em mô phỏng âm thanh khi một con cá rơi xuống nước, nó sẽ thờ ơ, nhưng nếu em ném xuống một con cá thực sự, nó lại có thể vồ tới một cách chính xác, bởi vì chúng nó dựa vào sóng siêu âm do chính chúng phát ra, có thể nghe thấy được sự biến hóa của hoàn cảnh. Các heo cùng cá heo trong lúc này cũng là dựa vào sống âm mà trao đổi và liên lạc với nhau.”

Đồng Ngôn dựa vào người anh, nghe rất thú vị, nhưng không rõ vì sao anh bỗng nhiên lại nói đến cá heo.

“Cho dù ở trong một vùng tối đen như mực, chúng nó cũng có thể tìm được lẫn nhau, bởi vì ngôn ngữ của chúng không chịu sự hạn chế của khoảng cách, thậm chí có thể vượt ra ngoài khoảng mấy trăm cây số.”Anh tạm dừng vài giây, giọng nói rất trầm thấp, “Trao đổi cũng không nhất thiết phải cần đến tai nghe, cho nên… anh có thể nghe thấy em khóc.”

Hết chương 27 Anh nói xong, lấy một con dao nhỏ từ trên cái giá lớn xuống, đem cà chua cắt thành bông hoa sáu cánh, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, “Có phải cắt cà chua xong là anh được nghỉ rồi phải không?”

Đồng Ngôn không trả lời một tiếng, dường như không có nghe anh nói gì.

Rất nhiều cảm xúc, cô chưa bao giờ ở trước mặt ai mà để lộ ra ngoài, cho dù là ở nhà, cô vẫn luôn duy trì bộ dạng không thèm quan tâm bất cứ thứ gì, biểu tình vô tâm vô phế. Khóc lóc hay gì đó, chỉ là ở thời điểm không thể chịu đựng được nữa mà thôi.

Cố Bình Sinh quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?”

“Không biết.” Đồng Ngôn thở dài một hơi, “Em cảm thấy em dễ dàng bị người khác làm cho khóc như vậy sao?”

Anh nghe được mà cảm thấy buồn cười, tùy tay cầm lấy cánh hoa cà chua vừa mới cắt xong, đưa đến bên


Polly po-cket