
n nhiễm bệnh, cậu ta chủ động xin đi đến khu bệnh SARS. Phàm là những nhân viên y tế ở khu đó chữa bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân đều là những bác sĩ giỏi, sau đó rất nhiều người đều bị lây bệnh SARS, cậu ta sau khi bị lây thì bị ngộ độc thuốc mà trở thành không nghe được nữa.”
Dì bác sĩ nói xong, lại nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung một câu, “Lúc ấy thuốc dùng trị liệu bệnh SARS có liều lượng rất nặng, cơ bản có thể phục hồi lại sức khỏe của con người cũng đều bởi vì sử dụng một lượng lớn chất kích thíc, để lại rất nhiều di chứng. Bệnh này rất đáng sợ, thật ra những người được điều trị đó cũng là làm vật hi sinh rất lớn tránh lây bệnh cho người khác, thuốc liều lượng nặng như vậy, đại số mọi người đều chịu không nổi.”
Đồng Ngôn nghe xong có chút sững sờ, đến cuối cùng mới hỏi một câu mà khiến cô vô cùng lo sợ, “Ý của dì là anh ấy còn có di chứng khác sao?”
“Khó mà nói được.” Dì bác sĩ đó trả lời rất cẩn thận, “Thời điểm dì quay lại bệnh viện thì cậu ta cũng đã xuất viện, dì chỉ nghe những bác sĩ lúc đó trong khoa kể lại, cậu ấy hẳn là còn có di chứng khác.”
Dì bác sĩ đó cũng rất nhanh đã ra về, Đồng Ngôn vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc mà ngồi cầm điện thoại thần người ra như vậy, rất muốn trực tiếp hỏi anh. Nhưng lại sợ làm như vậy lại khiến cho anh có những suy nghĩ khác, TV trước mặt đang chiếu bộ phim truyền hình về kỳ nghỉ hỉ, buổi chiều là chiếu Hoàn Châu Cách Cách tập 98, kịch tình trong phim hihi ha ha như vậy nhưng công chiếu nhiều năm rồi mà vẫn được mọi người yêu thích.
Cô ở nhà ngồi coi phim cả buổi chiều.
Đợi sau khi ăn cơm tối xong, bỗng nhiễn mới cầm áo lồng mặc vào người, đưa mắt nhìn điện thoại, thế mà lại hết pin, vội vàng nạp điện một chút rồi lại chạy sang phòng bếp bên cạnh nói, “Cháu vừa mới nhớ ra, đêm nay có cuộc tụ họp của đám bạn học.” Bà nội đang ở trong bếp, cũng chỉ lắc đầu tỏ ý đã biết, “Được rồi, mau đi đi, mấy miếng sườn này bà sẽ để ngày mai cho cháu ăn.”
Đồng Ngôn thở dài xin lỗi bà nội, “Có lẽ khuya cháu mới về, bà không cần đợi cháu đâu.”
Nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài.
Ngày đó anh đưa cô về nhà đã từng nói qua anh ở gần đại học sư phạm Bắc Kinh.
Khi cô đi ra khỏi cửa tàu điện ngầm thì gió rất lớn, cô đại khái biết nên đi phướng nào, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh : Đêm nay em rất muốn gặp anh.
Qua một lát, anh mới nhắn tin lại : Được, khoảng 10h hơn anh sẽ đi tìm em.TK
Được, khi nào anh bắt đầu đi thì nhớ nói cho em biết, em cẩn chuẩn bị một chút, mới có thể vụng trộm chuồn ra ngoài.
Được.TK
Cô không có nói cho anh biết chính mình đang ở gần nhà anh, chỉ là trực giác của cô nói rằng anh đang ở nhà.
Hiện tại mới hơn 6h tối, cách 10h còn rất lâu. Vì phải sạc pin cho điện thoại nên cô tìm rất nhiều tiệm fastfood, đều không có nhìn thấy một ổ điện nào, cuối cùng rút cuộc tìm được một nơi ở cách trường đại học Bắc Kinh không xa, tìm được một quán bánh ngọt có ổ cắm điện, thuận tiện mua một ly thức uống nóng, ngồi ngẩn người ngay bên cạnh cửa sổ, thuận tiện nhìn thời gian trên điện thoại.
Cứ như vậy cho đến khi 10h đóng cửa.
Thật sự không có chỗ nào đi nữa, đành phải đứng ở cửa đại học Bắc Kinh, tìm một nơi tránh gió chờ tin tức của anh. Hơn 10h20 phút mới thấy anh gửi tin nhắn cho cô: Anh bắt đầu đi tới chỗ em rồi.TK
Đồng Ngôn nhắn lại cho anh rất nhanh chóng: Em đang đứng trước cửa trường đại học Bắc Kinh, cửa phía Đông.
Được, anh sẽ nhanh chóng qua đó.TK
Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, rút cuộc yên tâm nở nụ cười, quả nhiên là anh đang ở nhà.
Rất nhanh, cô liền nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, từ phía xa đang chạy tới, là Cố Bình Sinh. Lúc này chỉ có một mình cô đứng ở chỗ này, anh rất nhanh đã dừng lại bên người cô, “Em đợi lâu chưa?”
Khi anh nói chuyện, trong giọng nói còn sẽ lẫn chút thở dốc.
Cô vươn tay, thò vào trong túi áo của anh để sưởi ấm, “Thật lâu… rất lâu rồi., em rất đói, cơm tối còn chưa có ăn nữa.”
Anh bắt lấy bàn tay đang đút vào trong túi áo của mình, cầm lấy bàn tay đông cứng của cô, “Có chuyện gì mà em gấp như vậy, ngay cả cơm tối cũng không ăn mà đi tới tìm anh?” Tay anh rất ấm, trong lòng bàn tay còn có chút ẩm ướt.
Đồng Ngôn cười cười dựa sát vào người anh, cả người chui trong lòng anh, không nói gì.
Cô nên nói cái gì? Cô thật ra cũng khuôn muốn đuổi theo anh mà hỏi rõ ràng là đã có chuyện gì, chỉ là cảm xúc mãnh liệt, rất rất muốn gặp anh một lần. Rõ ràng là rất đau lòng vì anh, cũng thật sự đã gặp được anh, ngược lại cảm thấy trời sinh anh chính là một người làm cho người khác ỷ lại.
Bất luận là nhìn khuôn mặt tươi cười của anh hay là giọng nói của anh, tất cả đều ấm áp như vậy.
“Em không đói bụng sao” Cố Bình Sinh ôm lấy cô, giọng nói mang theo chút ý cười, “Anh vẫn ở đây mà, khi nào nhớ anh muốn ôm anh thì đều có thể, trước tiên tìm chỗ nào lấp đầy bụng đã.”
Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, “Được, nhưng hơn 11h rồi, ở gần đây cũng không có quán ăn nào.”
“Nơi này cách nhà anh cũng rất gần.”Anh cầm tay cô, “Đi đến nhà của anh ăn cơm tối vậy.”
“Nhà của anh?” Cô nghĩ đến anh về thành phố này, hẳn l