
mồ hôi, Bác sĩ Lâm nhẹ hỏi: “Sao rồi? Có nhớ được gì không?”
Mục An nhìn Bác sĩ Lâm, môi nhếch lên thành nụ cười yếu ớt: “Tôi nghĩ…tôi đúng là đã quên mất một người rất quan trọng.”
Khi Mục An từ phòng khám đi ra, vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy cỗ xe
Cayenne đen quen thuộc, thân hình cao to của anh dựa bên cạnh xe, tay
phải kẹp một điếu thuốc, giữa khói thuốc lượn lờ sắc mặt anh ngưng trọng nhìn Mục An. Dưới chân đã ném rất nhiều mẩu thuốc, Mục An cúi đầu cười
cười, Du Khâm quả nhiên vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô. Trong khoảng
thời gian cô được thôi miên, anh rốt cuộc đã suy nghĩ gì, lo sợ cô biết
được sự thật thì tại sao không vào ngăn cản cô?
Du Khâm giẫm lên mẩu
thuốc lá, nhìn Mục An đang đứng trên bậc thềm, mái tóc dài đen nhánh bị
gió thổi vờn quanh hai bên má, anh nhấc chân đi về phía cô, giữa bọn họ
vĩnh viễn đều là anh đi về phía cô.
Hai người mặt đối mặt nhưng lại
không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương. Du Khâm cao hơn Mục An nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, trong giọng nói thoáng mang theo sự cưng chiều:
“Em muốn biết cái gì, anh có thể nói cho biết.”
Mục An ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tôi nghĩ…tôi đã nhớ ra rồi.”
Quả nhiên Du Khâm sững người, sắc mặt anh thoắt cái không có chút huyết
sắc, môi động mấy lần mới phát ra âm thanh : « Em…đã nhớ ra. »
Mục An gật đầu.
Du Khâm rũ mắt mỉm cười, khóe miệng lướt qua một tia cay đắng : « Anh làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em. »
Mục An siết chặt nắm tay, tim lại không ngừng đập thình thịch : « Tốt cho tôi ? »
Du Khâm thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay cô : « Khi trở lại anh lập tức
tới tìm em, lúc đó anh bị thương nặng được chú đưa sang Mỹ trị liệu, trở về biết em đã đi Lệ Giang tìm trí nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
đó thật ra là anh đi tìm em. Anh…không ngờ em lại mất trí nhớ. »
Mục An chậm rãi rút tay ra, trên mặt lộ một nụ cười thản nhiên : « Vì thế, anh cứ tiếp tục lừa dối tôi? »
Ánh mắt Du Khâm trở nên tối tăm: « Em biết anh cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt em mà. »
Mục An cười khẩy : « Vậy tại sao ngăn cản tôi tìm lại trí nhớ, thậm chí không dám thừa nhận chúng ta từng yêu nhau. »
Du Khâm bị thái độ khác thường của Mục An làm cho luống cuống, Mục An dù
trước hay sau khi mất trí nhớ cũng chưa từng gay gắt như vậy, giọng nói
của anh trở nên thấp hơn : « Anh chỉ mong nếu như có thể, chúng ta một
lần nữa bắt đầu suôn sẻ hơn thôi. Ký ức trước kia đối với em mà nói
không có gì vui cả. »
Mục An một lúc lâu không nói gì, Du Khâm thấp
thỏm nhìn cô. Một lúc sau, Mục An khẽ cười : « …Thật ra, tôi vốn chẳng
nhớ được gì cả. Thôi miên, tôi cũng chẳng nhớ ra. Cám ơn anh đã nói cho
tôi biết. »
Du Khâm ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn Mục An với vẻ không thể
tin nổi, thấy nụ cười trên khuôn mặt cô anh dần hồi phục mạch suy nghĩ,
anh dường như đã quên mất trước khi mất trí nhớ Mục An rất thông minh.
Đây mới là Mục An…Anh nở nụ cười : « Không sai, anh chính là gã đàn ông
chết tiệt đã cùng em ‘tự tử’ đó. »
Mục An mím chặt môi nhìn Du Khâm,
có chút tức giận, nói cách khác người đàn ông nhỏ hơn cô đến 3 tuổi này
vẫn đùa giỡn cô vòng vòng, nhìn cô tự làm trò cười? Tạo ra một lời nói
dối để che đậy quá khứ của anh và cô. Vậy bây giờ thì sao? Anh tiếp cận
cô để làm gì?
Nhìn lửa giận trong mắt cô càng lúc càng đậm, Du Khâm ngược lại chỉ rũ mắt cười khẽ. Mục An càng phát bực, xoay người bỏ đi.
Du Khâm nắm lấy tay cô : « Thẹn quá hóa giận hả? »
Mục An hất tay anh : « Cứ cười nhạo tôi thế rất vui phải không? Anh có hiểu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của chính mình lại có cảm giác không an toàn đến thế nào không? »
Du Khâm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm
túc : « Xin lỗi. Bây giờ em muốn biết gì, anh nhất định sẽ nói cho em
biết từ đầu chí cuối, được không? »
Nghe âm giọng bỗng trở nên mềm
mại cùng nét mặt dịu dàng của anh, Mục An đột nhiên cảm thấy trong lòng
dâng lên một xúc cảm thân thiết.
Du Khâm đẩy cô vào ghế phó lái : « Anh dẫn em đến một nơi. »
Mục An cũng ngồi vào, mặc dù trong lòng vẫn giận nhưng trước mắt chỉ có thể theo anh. Nhìn một bên mặt anh khi anh lái xe, Mục An trong lòng thầm
chán chường, quá khứ của mình rốt cuộc là cầm thú đến mức nào đây, 1 năm trước, khi đó anh ta nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi. Trời ạ, ở cái tuổi đó
của anh ta thì… thà cho sét đánh cô luôn đi.
« Em đang nghĩ gì thế ? » Du Khâm nghiêng đầu hỏi cô.
Mục An gượng gạo nghịch móng tay, không dám nhìn anh : « Chuyện đó…trước
đây tôi… » Quanh co một lúc vẫn không sao mở miệng được, Mục An ơi là
Mục An, quá khứ của mày rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giật mình đang chờ khám phá đây. Yêu đương với con trai, kết hôn chớp nhoáng với cha, mày
còn có thể làm loạn hơn nữa không ?
Du Khâm tựa hồ biết cô muốn hỏi
cái gì, khóe môi nhếch một nụ cười : « Chúng ta đã ở bên nhau hai năm,
đương nhiên không có gì ngạc nhiên chính là anh theo đuổi em. »
“Hai… Hai năm?” Mục An lần thứ hai có ham muốn tìm cái lỗ chui xuống, bản
thân trước đây thật không bằng cầm thú mà, đứa trẻ mới 18, trong đầu
hiện lên một dự cảm không lành, cô cười mỉa hỏi : « Anh bâ