Insane
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

Trung không chuẩn lắm :

‘Thật khéo quá, lại gặp nhau rồi.’

Mục An nhíu mày, người đàn ông này không phải là tự cao thì cũng quá tự kỷ, chẳng lẽ anh ta chắc chắn là

sau lần gặp trên bàn cơm đó cô sẽ nhớ kỹ anh ta sao. Mặc dù sự thật lại

đúng như vậy.

Thấy Mục An không nói năng gì, anh ta giơ những ngón

tay thon dài đeo găng tay da màu đen lên huơ huơ trước mặt cô :

‘Cô…không nói được ?’

Mục An lườm anh ta : ‘Anh mới không nói được

ấy.’ Lời nói mang theo một làn khói trắng, Mục An lấy hai tay che miệng

để hà hơi sưởi ấm.

Giữa màn sương mờ trắng, Mục An như thấy được khóe mắt người thanh niên lóe lên cùng một nụ cười mỉm, nhìn lại lần nữa lại thấy anh ta chỉ thản nhiên lịch sự nhìn Mục An.

Thấy Mục An chà sát

bàn tay vào nhau để tự sưởi ấm, anh ta bỗng giữ tay cô trong lòng bàn

tay mình, mặc dù cách một lớp găng tay nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, Mục An ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh. Anh chỉ cười nói: ‘Bạn gái của tôi cũng luôn không có thói quen đeo găng tay vào mùa

đông.’

Mục An tức giận rút tay ra: ‘Bắt chuyện kiểu đó với con gái là thói quen của anh à ? »

Nói xong, cô đút hai tay vào túi áo khoác, bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn

mình nhiều như thế trêu chọc khiến tâm trạng bực bội của cô càng trở nên tồi tệ hơn.

Anh còn muốn nói thêm gì nữa thì cô gái đi cùng anh đã gọi anh từ xa: ‘Lewis, mau lại đây!’

Anh khựng lại một chút, xoay người ra dấu với cô gái kia rồi quay lại nhìn Mục An ý vị nói: ‘Chúng ta còn gặp lại.’

Mục An nhìn bóng dáng anh dần rời xa, hắt hơi một cái.

*************

Đứng ở chỗ vách đá mà đôi tình nhân đã nhảy xuống, bên dưới là một con sông

lớn nước gầm rú chảy siết đập vào vách đá, Mục An choáng váng, dạ dày

cuộn lên một cảm giác khó chịu.

Lục Kiều rủn cả chân, lùi vào trong,

giọng nói run rẩy : ‘Thật là đáng sợ, nơi khiến lòng người tuyệt vọng

thế này sao có thể có cái tên lãng mạn thế nhỉ?’

Chu Khải nhặt một

hòn đá thả xuống đáy vực nhưng không một tiếng dội lên, anh chà xát 2

bàn tay vào nhau nói: ‘Mục An, em nói đi, khi đó tại sao lại chạy tới

nơi này? May là em mạng lớn nên mới vướng vào cành dây leo, nếu như thật sự ngã xuống, ai mạng nhỏ thì coi như xong đời.’

Mục An nhìn những ngọn núi trập trùng xa xa. Giữa núi non trùng trùng điệp điệp, tâm tình cô dường như lại nặng nề thêm.

Lục Kiều ngồi trên một tảng đá lẩm bẩm : ‘Người đàn ông cùng cậu tự vẫn kia 8 phần là đã chết rồi.’

Mục An ngẩn người, quay đầu lại nhìn Lục Kiều, Chu Khải nhếch môi : ‘Mục An cho tới bây giờ chưa từng biết đến yêu đương, bên cạnh cô ấy trừ anh và Bắc Giản thì không có người bạn khác phái nào. Anh thì không thể nào

rồi, chẳng lẽ cô ấy và Bắc Giản đến đây tự tử ?’

Lục Bác Giản chưa

kịp nói, Lục Kiều đã phản bác : ‘Sao có thể, anh em nếu cùng Mục An đến

đây tự tử thì trước đó phải có tình cảm thì mới đi tự tử được chứ ?’ Nói xong cô liền trừng mắt : ‘Không đúng, anh, trước lúc Mục An gặp chuyện

không may, anh có một thời gian không ở nhà mà?’

Mục An chăm chú nhìn Lục Bác Giản, Lục Bác Giản bật cười : ‘Khi đó anh đều ở trong quân ngũ, lúc đó quân đội diễn tập, em quên rồi sao?’

Lục Kiều suy nghĩ một chút, mơ hồ gật đầu : ‘Hình như đúng là có diễn tập.’

Mục An thở ra một hơi dài, đúng vậy, nếu yêu một người nào đó đến mức có

thể tự tử thì tại sao bạn bè thân thiết và bố mẹ lại không biết đến sự

tồn tại của người đó. Chỉ cả tin nghe đám phụ nữ Du gia đó chửi bới vào

mặt mình, cô cũng thật quá ngây thơ.

Cô thầm buồn cười, có khi nào là cô mộng du chạy từ thành phố xa xôi đến đỉnh núi tuyết này, một mình tự vẫn không?

Hết chương 1

Chú giải:

(1) Đó là Mosuo Tribe, vương quốc của nữ giới, nằm ở khu vực hồ Lugu, miền Nam Trung Quốc.

(2) Sao Vĩ hay còn gọi là Vĩ Hỏa Hổ, tức con Cọp, thuộc hành Hỏa, hướng

Đông, do nhóm sao Thanh Long cai quản, là một trong Nhị thập bát tú.

(3) Tác nhũ phiến: như hình. Việt Nam gọi là gì thì tớ chịu.

(4) Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: méo mó có hơn không

Tối đến đoàn người ở lại Nhà khách Tứ Phương –

Square Hotel. Đó là một tứ hợp viện thoải mái, sạch sẽ, giữa sân là một

hòn đá màu có khắc đồ đằng (1) với lối chữ tượng hình của bộ tộc Nạp Tây (2) tượng trưng cho hạnh phúc. Bên dưới những cái cây cao vút xanh ngắt có bày những chiếc bàn bằng gỗ và phủ bằng khăn trải bàn họa tiết hoa

cỏ được nhuộm màu của bộ tộc.

Đứng trên ban công của tầng cao nhất ở

khách sạn, Mục An vươn vai duỗi lưng, dưới màn trời xanh trong là tầng

tầng những mái ngói đen, trên những con đường của khu phố cổ rải rác

những quán bar với ánh đèn lập lòe vừa nhu hòa vừa thâm sâu.

Mục An một mình ra khỏi khách sạn.

Cô gọi một ly Gin Fizz rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc chiếc váy đầm hoa,

nữ ca sĩ trên sân khấu tay đeo những chiếc vòng bạc bản lớn đang khàn

khàn hát một ca khúc tiếng Anh, Mục An nhìn cây dương liễu bên đường đến ngơ ngẩn. Không lâu sau, cảm giác được bàn phía sau vang lên một trận

cười khẽ, Mục An nhíu mày, sự yên tĩnh khó có được lại bị phá bĩnh.

Bỗng bị một chiếc bóng chặn ánh sáng trước mặt, Mục An ngẩng đầu nhìn thấ