Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

iệt mẹ cô vẫn

lặp đi lặp lại lời dặn: «Nếu Du Ức Sinh đã chết, chúng ta cũng đừng dính dáng nhiều quá với người ở Du gia. Không phải của mình thì đừng nhận.»

Mục An gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn hỏi Chung Việt: «Mẹ, trước khi gả cho Du Ức Sinh, con…có bạn trai không?»

Chung Việt thoáng sửng sốt vì không ngờ cô sẽ hỏi như vậy: «Không thấy con

đưa người về nhà, con cũng chưa từng nhắc tới. Làm sao vậy?»

Mục An lắc đầu: «Không sao.»

Lúc xem tivi, tâm tư cô không biết lại bay bổng nơi nào. Đối diện với cảm

giác trống rỗng, giống như giữa chừng bị lôi kéo xem một bộ phim, chỉ

coi được quá trình và kết thúc, biết đâu…mở đầu mới thật sự là chân

tướng.

Mục An ngây ngốc không để ý ánh nhìn lo lắng của Chung Việt.

Chung Việt khẽ thở dài, cuộc sống yên tĩnh này hi vọng không vì Du gia mà đất bằng dậy sóng.

Một ngày trước khi phải đến Du gia, Lục Kiều kéo Mục An đi tập thể dục. Mục An là một trạch nữ trăm phần trăm, rất ít khi vận động. Theo như lời

Lục Kiều nói chính là người 24 tuổi nhưng thân thể lại 42 tuổi.

Chạy

bộ trên máy chưa được 20 phút, Mục An đã không chịu nổi, bắt đầu đi

thong thả, ánh nhìn vô thần bám trên khung cửa sổ lớn trước mắt.

Lục Kiều chạy mệt quay sang nhìn cô: «Lại ngây ngẩn cái gì đấy? Cứ ngơ ngác như thế sớm muộn gì cũng biến thành cô ngốc.»

Mục An nghe vậy cười nói: «Cậu nói xem, mình nằm mơ có bao nhiêu phần là thật?»

Lục Kiều cau mày nghĩ: «Đều là giả hết, người ta đều nói ban ngày suy nghĩ

nhiều đêm đến mới nằm mơ, cái này ý nói rằng cảnh trong mơ kỳ thực chỉ

là tiềm thức của chính mình thôi.»

Đúng không? Mục An nhớ tới người đàn ông trong giấc mộng, đôi mắt nhìn cô cảm giác sao mà chân thật đến thế.

Lục Kiều lo lắng nhìn cô đang suy nghĩ: «Cậu gặp ác mộng à? Vẫn là…»

Mục An sững sờ, ác mộng? Nhớ tới người đàn ông với đôi mắt đẹp cùng hình

ảnh trong mộng, anh ôn nhu nỉ non gọi tên cô, tay trái anh nhẹ nhàng

lướt qua từng sợi tóc của cô.

Cô cười nhìn Lục Kiều: “Không phải ác mộng, là…mộng đẹp.»

«Cậu không phải nằm mộng xuân đấy chứ?» Lục Kiều trêu ghẹo.

Mục An không biết là do vận động làm nóng mặt hay do nghĩ tới những hình

ảnh trong mộng ấy, cô cụp mắt, không đếm xỉa đến bạn nữa: «Có cậu mộng

xuân ấy.»

Lúc sắp về, ở trong góc phòng tập Mục An bắt gặp một hình

dáng quen thuộc, chính là tên Lewis kia! Anh hình như đang tập lực cánh

tay nhưng thật kỳ quái, người ta thường đều dùng hai tay tập, còn anh

chỉ tập bằng tay phải, tay trái khoát lên tay ghế bên cạnh.

Mục An thầm châm chọc, tập thể hình còn đùa giỡn được, Lục Kiều qua gọi cô đi tắm: «Đang nhìn gì thế?»

«À, không có gì.»

“Lewis, gần đây cảm giác thế nào?” Một người mặc đồng phục áo ba lỗ của huấn

luyện viên thể hình đến gần Lewis, Lewis nhăn mày, hạ tay trái xuống:

«Không được, vẫn chưa có sức, xem ra thật sự tàn phế rồi.»

Huấn luyện viên thể hình thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh: «Không sao, từ từ sẽ khá

hơn, cậu mới vừa hồi phục, không thể nóng vội được.»

Lewis nhìn cánh

tay trái vô lực của mình, cười nói: «Chỉ là tôi phải mau chóng đi gặp

một người bạn cũ nên không muốn cô ấy nhìn thấy tôi như thế này.»

Huấn luyện nghe vậy cười nói: «Chính là vì cô ấy tay mới bị thương phải

không? Chắc là rất đẹp nhỉ, hơn một năm rồi còn nhớ cô ấy sao?»

Lewis cúi đầu cười tựa hồ đang chìm đắm trong hồi ức, chỉ nói một câu: «Sao tôi có thể quên cô ấy được chứ?»

Hết chương 2

Chú giải

(1) Đồ đằng: hoa văn tượng trưng cho vật tổ

(2) Dân tộc Nạp Tây: dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên

Tới Du gia, nhìn thấy một phòng toàn phụ nữ Mục

An lại đau đầu. Nếu nói lúc trước biết mình hôn mê ở núi tuyết Ngọc Long là kinh ngạc thì bây giờ biết mình được gả cho một người đàn ông như

vậy thì lại là kinh sợ.

Du Ức Sinh ngoại trừ vợ chính thức còn có ba

tình nhân, sau khi người vợ chính qua đời vẫn chưa tái giá nhưng mấy

tình nhân này vẫn theo Du Ức Sinh tới giờ, còn vì ông ta mà sinh con.

Đáng tiếc, Du Ức Sinh không biết việc tốt làm chưa đủ để át vận khí xấu

hay đã làm chuyện xấu quá nhiều mà chỉ có một đứa con, tên gọi Du Khâm

từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng, du học ở Mỹ và hiếm khi về nước. Hôm

nay hẳn là cũng gặp phải rồi.

Du Ức Sinh là nhân vật hắc đạo nổi

tiếng ở thành phố C này, công việc kinh doanh bề thế, hắc bạch hai bên

đều dưới trướng ông ta. Mục An thở dài, mình rốt cuộc làm thế nào lại

chọc phải nhân vật hàng đầu như vậy.

Tìm một chiếc ghế ngoài hành

lang mà ngồi xuống, Mục An nhìn hoa viên trước mặt đến xuất thần, có

điều gì đó cô không tài nào nghĩ ra được. Đằng trước bỗng nhiên xuất

hiện một chiếc cốc sứ trắng tinh, bàn tay đang cầm nó có ngón út đeo một chiếc nhẫn bạch kim hình sao vĩ sáng lấp lánh. Mục An vô thức ngẩng

đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Lewis mỉm cười, nói đầy ẩn ý: «

Tôi là Du Khâm. » Hình như rất hài lòng khi thấy Mục An kinh ngạc, cái

thần tình thể hiện rằng mọi sự đều nằm trong dự liệu của anh ta khiến

Mục An khó chịu.

Mục An nhận tách cà phê, mắt vẫn nhìn chằm chằm

chiếc nhẫn của anh, Du Khâm cũng để ý thấy ánh mắ