The Soda Pop
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

ổ kia tớ lúc nào cũng đặc biệt khẩn trương có đôi khi ngay

cả hô hấp cũng không ổn.”

Lục Kiều kề sát vào Mục An, híp mắt: “Cái tên Du Khâm có phải bộ dạng rất tuấn tú?”

“Chính là người Trung Quốc chúng ta ngồi cùng bàn trong quán cơm nhỏ lần trước đó.” Mục An tức giận nói, cô bây giờ hoàn toàn có thể kết luận, Du Khâm lúc đó là đang trong tâm tình chờ xem kịch vui, muốn đùa cợt cô.

Lục Kiều chớp mắt suy nghĩ thật lâu mới yếu ớt phun ra ba chữ: “Không nhớ rõ.”

Mục An thở dài nghĩ đến gương mặt anh, một lát sau mới nói: “Bề ngoài…có thể xem là tạm được.”

Lục Kiều nghi hoặc nhìn Mục An: “Vậy cậu cảm thấy bộ dáng Chu Khải thế nào?”

Mục An không chút suy nghĩ đáp: “Khó coi!”

Lục Kiều xầm mặt: “Dựa vào cái loại phân biệt như vậy thì nhị thế tổ kia

phỏng chừng rất khá đây. Cậu đối với anh ta khẩn trương cũng là hợp tình hợp lý.”

Mục An mím môi không lên tiếng, là bởi vì anh ta dễ coi nên mình mới khẩn trương ư?

Lục Bác Giản không biết đã về lúc nào, khi anh bước vào, quân trang trên

người còn chưa thay ra, một thân quân phục thẳng tắp càng làm tăng thêm

khí khái của anh, cởi khuya áo, anh thanh thản ngồi trên sô pha: “Nói

chuyện gì thế?”

“À, đang nói về nhị thế tổ của Du gia. Hóa ra Du Ức

Sinh để lại cho Mục An một công ty đã lên sàn (2) nhưng phải cùng nhị

thế tổ kia kinh doanh, còn phải chăm sóc anh ta đến khi anh ta kết hôn

mới thôi, anh nói xem Du Ức Sinh này có quái dị không.” Lục Kiều nhiều

chuyện lập tức thuật lại cho Lục Bác Giản.

Lục Bác Giản nhìn Mục An trầm mặc một hồi: “Ý của em thế nào?”

Mục An thở dài: “Em thật sự không quan tâm đến số tiền đó nhưng chỉ cảm

thấy cứ như vậy mà buông tay thì có phải quá dễ dàng cho cái tên nhị thế tổ kia không.”

Lục Bác Giản cười: “Từ khi nào em lại trở nên để ý

như vậy, nhất thời xả giận cho mình mà tự tìm phiền phức, chi bằng nhẫn

nại cho xong, dây dưa cùng Du Khâm như thế không phải càng phiền sao?”

Mục An ngẫm nghĩ cũng thấy Lục Bác Giản nói rất có lý, suy đi tính lại, cô

nghi ngờ nhìn Lục Bác Giản: “Anh… vì sao lại biết tên đó gọi là Du Khâm, hình như em chưa nói đến?”

Lục Bác Giản sửng sốt một chút lập tức khôi phục nét mặt tự nhiên: “Em vừa nói mà, em đã quên rồi sao.”

Mục An nhăn mặt, Lục Bác Giản đứng dậy: “Anh về phòng thay quần áo, các em cứ nói chuyện đi.”

Mục An nhìn theo bóng lưng anh, cô vừa nói ư? Chẳng lẽ bây giờ trí nhớ của cô giảm sút đến thế sao?

Hết chương 3

Chú giải:

(1) Nhị thế tổ: Nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ trong 30 năm qua đã tạo ra

một tầng lớp nhà giàu mới với số tài sản từ hàng chục đến hàng tỉ USD.

Những đứa con của họ và của các quan chức chính quyền sinh sau thập niên 1980 được người Trung Quốc gọi là “phú nhị đại” hay “nhị thế tổ”, nghĩa là thế hệ thứ hai giàu có. Những thanh niên “phú nhị đại” này bị chỉ

trích là lười biếng, trác táng và ngạo mạn.

(2) Đã lên sàn: ý nói công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tối hôm qua bị Lục Kiều kéo đi uống rượu, sau

khi về đến nhà dạ dày vẫn khó chịu, mãi đến gần sang Mục An mới ngủ

được, mơ mơ màng màng lại nghe tiếng điện thoại di động của mình vang

lên, hai mắt nhắm nghiền cô cầm di dộng cũng chẳng buồn nhìn màn hình.

Ngày cuối tuần mà đi quẫy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác thật quá

thiếu đạo đức.

Di động vài giây sau lại vang lên, Mục An bực bội ấn nút nhận, áp vào tai: “Nói!”

Bên kia khựng lại một giây: “Hai mươi phút sau gặp ở công ty.”

Mục An nghe được ma âm của nhị thế tổ thì choàng tỉnh nhìn thời gian, 8 giờ sáng, mới ngủ được có 3 tiếng. Cô giở mình tiếp tục nhắm mắt lại:

“Không rảnh.”

“Vậy à?” Du Khâm chậm rì nói: “Xem ra…những gì cha tôi

để lại cô đúng là chẳng có hứng thú nhỉ, vậy thì…nhật ký của ông cô cũng không có hứng à?”

Mục An lập tức mở mắt ra: “Nhật ký gì?”

“Trong nhật ký đó…hình như có chút ít về cô.”

Mục An tức tốc ngồi bật dậy, vén chăn lên: “Tôi đến ngay!” mở tủ quần áo

tìm y phục, nhật ký của Du Ức Sinh, vậy có thể mình sẽ tìm được nhiều

hơn về quá khứ của chính mình?

Mục An lái xe rất nhanh, thiếu chút

nữa vượt đèn đỏ, khi đến công ty Du Khâm đang nhàn nhã ngồi sau bàn uống cà phê, nhìn thấy Mục An quầng mắt đen sì thì khinh thường liếc mắt:

“Xem ra người nào đó tối hôm qua chơi bời cũng rất vui vẻ nhỉ.”

Tay

Mục An đang day day huyệt thái dương bỗng dừng lại: “Làm sao anh biết

hôm qua tôi đi chơi?” Tên này không phải là đâu đâu cũng có mặt đó chứ?

Du Khâm như cười như không nhìn cô: “Thành phố C nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, tối qua tình cờ thấy cô.”

Thấy thì thấy, hôm qua cũng không phải uống quá nhiều mà mất kiểm soát, leo

lên sân khấu nhảy nhót thôi sao, cần gì phải trừng mắt nhìn mình trào

phúng như vậy.

Mục An ho khụ một tiếng: “Nhật ký đâu?”

Du Khâm nheo mắt: “Nhật ký nào?”

Mục An trừng lớn mắt: “Tôi cảnh cáo anh, nhóc con, nếu dám nói sáng sớm anh chỉ muốn gạt tôi đến đây thì tôi…” Cô không khách khí dứ dứ nắm đấm với Du Khâm, nghĩ đến cô đã bực bội là vì cuối tuần mà còn bị người ta sáng sớm kéo ra khỏi chăn.

Du Khâm nhàn nhã quay quay cây bút máy trong

tay: “T