Teya Salat
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

tự hay không?”

Mike đẩy gọng kính, “Chứng

hoang tưởng… trước kia cô tương đối nhiệt tình, năng động, bây giờ cô

trở nên lạnh lùng, lại chỉ thích ở một mình, ngay cả người thân cũng

không thích gặp. Rất hay có cảm giác đau đầu và mất ngủ. Có nhiều lúc

lại thay đổi rất lớn, hay lo lắng, nghĩ ngợi, khó thích ứng với các mối

quan hệ giao lưu, hay suy tư, lẩm bẩm và khóc cười vô cớ. Thậm chí có

khi xuất hiện hành vi tự sát. Động tác lặp lại cứng nhắc mà không có mục đích gì. Thường hoài nghi tính chân thật của người bên cạnh khi nói

chuyện, thậm chí hoài nghi có người muốn làm tổn thương mình…”

Mike còn nói rất nhiều, Mục An chỉ biết ngơ ngác nghe.

Từng có, rất nhiều tình huống cô đều có. Cô trở nên không muốn nói chuyện

với bất kỳ ai, tính tình ngày càng cáu kỉnh, thậm chí chỉ muốn một mình

yên tĩnh, cả ngày không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với ai. Nhất là lần

trước sau khi ở nhà Du Khâm xem đĩa CD kia, cô thường tự lẩm bẩm, một

mình ngây ngốc, những bất thường trong thang máy bệnh viện, tất cả cô

đều nhớ. Ngoài ra, người đàn ông đứng tuổi bắt cóc cô lần trước đã nói,

cô tự sát…

Mục An hoàn toàn đông cứng, nói dễ nghe là chứng hoang

tưởng, nếu nói khó nghe thì chính là bệnh tâm thần… Chính mình lại bị

bệnh tâm thần, tất cả đều do mình tưởng tượng ra? Lúc đầu nghĩ Du Khâm

lừa cô nhưng bây giờ Lục Bác Giản cũng nói, cả Mike cũng nói vậy, không

có khả năng cả ba người đều lừa cô.

Mục An im lặng, không nói thêm gì nữa. Mike an ủi cô: “Tình huống của cô thực ra không có gì nghiêm

trọng, chủ yếu vẫn là cô bị gánh nặng tâm lý, chỉ còn cách phải bình

tĩnh lại, tiếp tục trị liệu, rất nhanh sẽ khôi phục thôi.”

Mục An không trả lời, đầu óc trống rỗng, vì sao mình trăm phương ngàn kế đã sớm biết sẽ có kết cục thế này… là thế này sao?

Mục An bắt đầu thực hiện trị liệu, vì không muốn Chung Việt lo lắng, cô lấy cớ đi du lịch xa. Mục An ở trại an dưỡng an tâm thực hiện trị liệu với

Mike. Trại an dưỡng này nằm ở ngoại thành, khung cảnh rất tốt, trong

trại có những thảm cỏ xanh lục rộng lớn, lá cây xanh mướt, trong hoa

viên còn có nhiều người già cũng đang an dưỡng trong này. Sau 12 giờ,

nơi đây rất an bình, thoải mái.

Du Khâm luôn ở bên cô, chăm sóc cô cả ngày, Mục An hay trêu ghẹo anh: “Không cần công ty nữa à?”

Du Khâm gối lên chân cô nằm trên thảm cỏ, xuyên qua cánh tay nhìn chân

trời xanh thẳm: “Không cần! anh chẳng cần cái gì, chỉ cần em.”

Mục An mím môi cười: “Du Khâm, anh sến quá!”

Du Khâm ngồi dậy nhìn cô cười, lá cây lay động tạo thành những bóng mờ

đọng trên khuôn mặt trắng nõn của cô, cô nở nụ cười điềm tĩnh làm cho

anh cảm thấy tất cả những lo lắng này đều hóa thành hư không, Du Khâm

đưa tay vuốt ve mặt cô, nói: “Mục tiểu thư, ba tháng nữa là anh 22 tuổi

rồi.”

Mục An chớp chớp mắt: “Đòi quà sinh nhật hả?” Có phải là quá sớm không, còn những ba tháng nữa cơ mà.

Du Khâm nheo mắt, hung hăng cắn môi cô một cái: “Mục An, em có biết em nợ

anh như trời như biển, nợ rất nhiều, bây giờ gặp em, anh muốn đòi lại

hết.”

Vẻ mặt Mục An giả vờ ghê tởm, nuốt nuốt nước miếng: “Đừng nói là cho em… tim của anh nhé.”

Du Khâm cúi đầu cười cười, lắc đầu, anh tháo chiếc nhẫn đeo trên bàn tay phải rồi nhìn Mục An thật sâu: “Là một lời hứa hẹn.”

Mục An nhìn anh cúi đầu, điệu bộ trịnh trọng nắm giữ tay phải của cô trong

lòng bàn tay anh, như một tín đồ ngoan đạo: “Nó…vốn thuộc về em. Vì thế

em nợ anh một lời hứa, đến lúc anh 22 tuổi, em phải giúp anh thực hiện

nó.”

Mục An mơ màng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, anh không

nói hết cả câu mà nói từng từ từng từ, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt vô

cùng ôn nhu, tim Mục An lúc này đập loạn xạ, mắt cụp xuống: “Nhưng… thế

có phải quá nhanh không?” Anh mới 22 tuổi, còn quá trẻ, hôn nhân là

chuyện cả đời, ở bên anh… hình như cô thường có cảm giác không đủ an

toàn.

Du Khâm nhìn ra được, hai mi nhăn lại: “Em không tin anh sao?”

“Không phải.” Mục An thở dài, chỉ là còn rất nhiều điều chưa thể xác định

được, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, “Em có bệnh, anh không để ý

sao?”

Du Khâm thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là chuyện nhỏ, không vấn đề gì. Mike đã nói sẽ khôi phục được. Dù cho rất …” Tay của anh để bên hông

của cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, môi đặt trên môi cô nói nhỏ, “Anh rất

muốn em.”

Mục An nhắm mắt mỉm cười, yên lặng nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh, kết hôn, có lẽ… có thể suy nghĩ.

Moon_xinh

Phong Ca

Thế nhưng thông thường có rất

nhiều chuyện, khi bạn không còn chấp nhất nữa thì nó lại ùn ùn kéo tới

vào lúc bạn không đề phòng nhất, ép bạn đến mức hít thở không thông. Mục An bắt đầu gặp ác mộng, những cảnh trong mộng lại rất chân thực, trong

giấc mộng đó, cô còn gặp cả bố cô là Mục Vĩ Hào, còn có… một người mà cô nhìn không rõ, chạm không được – Du Khâm.

Mục An tận mắt thấy Du

Khâm lạnh lùng cầm một con dao gọt hoa quả trong tay, đánh nhau với cha

cô, cảnh tượng anh dùng chiếc dao gọt hoa quả kia lắc qua lắc lại trước

mặt vô cùng rõ ràng. Cô chỉ đứng cách họ vài bước, nước mắt rơi đầy mặt

nhưng cô không sao chạm được vào h