Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

, cảm nhận được nhịp tim đập

trầm ổn của anh, bên tai còn có tiếng thở dốc của anh, cảm giác rất chân thực nhưng vì sao vẫn cảm thấy không đủ, khóe mắt Mục An ẩm ướt, cô

nghiêng người ngậm vành tai anh: “Du Khâm, em yêu anh.” Rất yêu, rất

yêu, yêu đến mức trái tim vô cùng đau đớn.

Du Khâm hôn trượt xuống

một đường, liếm nhẹ vào khoảng bụng bằng phẳng của cô, chậm rãi tiến về

nơi mềm mại của cô, làm cho cô càng thêm ẩm ướt. Mục An run rẩy từng

đợt, siết chặt lấy tấm ga trải giường phía dưới, mắt Du Khâm tràn ngập ý cười, tràn đầy dục vọng, hôn nhẹ lên cánh môi như hoa của cô: “Mục An,

muốn anh không?”

Mục An nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, vươn tay vuốt ve đường nét anh tuấn trên khuôn mặt anh, chống người dậy thì thầm lời

yêu thương bên tai anh, đôi mắt Du Khâm tối đi mấy phần, anh nheo nheo

mắt nhìn cô, cắn răng nói nhỏ vào tai cô: “Anh chỉ sợ em ngày mai không

thể xuống giường được.”

Mục An vòng tay qua cổ anh, liếm qua yết hầu của anh, nụ cười vô cùng quyến rũ.

Khóe môi Du Khâm nhấc lên, thô bạo tiến vào.

Mục An cảm thụ được trong người dâng lên từng đợt khoái cảm nhưng cảm giác

trống vắng trong lòng vẫn còn rất rõ ràng, chưa đủ! Du Khâm, còn chưa

đủ! Rốt cục em muốn cái gì? Anh cho em … vô luận là cái gì, em muốn thế

nào vẫn đều cảm thấy không đủ.

Mục An quấn quít lấy Du Khâm, trong

lòng Du Khâm lại không an, cảm thấy việc này cực kỳ giống với đêm trước

đó một năm, chẳng lẽ cô lại muốn biến mất không dấu vết? Du Khâm nắm

chặt lấy vòng eo nhỏ, nhìn mái tóc dài của cô uốn lượn, cả người phủ

trên người cô, trên lưng anh lấm tấm mồ hôi: “Mục An, hứa với anh, không bao giờ rời khỏi anh.”

Mục An nằm sấp xuống. Cúi người hôn lên ngực

anh, kéo cánh tay anh, đưa những ngón tay thon dài của anh ngậm vào

trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Yết hầu Du Khâm căng ra, dùng sức thúc

cô một chút: “Xem ra, ngày mai em thực sự không muốn xuống giường rồi.”

Khoảng nửa đêm, Du Khâm phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, anh ngồi dậy

sờ sang bên cạnh, chăn đệm đã lạnh lẽo, anh đứng dậy ra ngoài ban công

thì thấy Mục An. Cô đang ngồi núp trong một góc ban công, gác mặt trên

hai đầu gối, Du Khâm đến gần cô nhẹ nhàng gọi: “Mục An?”

Đúng lúc Mục An ngẩng đầu lên, tim Du Khâm như bị ai bóp chặt, trên khuôn mặt tái

nhợt của Mục An đã vương đầy nước mắt, bàn tay kẹp giữa hai đầu gối của

cô lóe lên một con dao sáng bóng, nước mắt Mục An thấm ướt mấy sợi tóc

mai, giọng nói của cô hơi khan nhưng lại không chút lung túng: “Hóa

ra…người giết chết cha lại chính là em.”

Viền mắt Du Khâm cay cay,

nhìn cô run rẩy bất lực trước mắt mình trong long anh càng cảm thấy sợ

hãi, anh vẫn luôn lo sợ sẽ mất cô vĩnh viễn. Du Khâm dịu dàng dỗ dành

cô: “Ngoan, trước tiên đưa dao cho anh đã.”

Mục An cúi đầu nhìn con

dao lạnh lẽo trong tay, nhỏ giọng ngập ngừng: “Con dao sắc bén như vậy,

lúc lướt qua huyết quản sẽ rất đau đớn, phải không?”

Sắc mặt Du Khâm trở nên tái nhợt: “Mục An!”

Nước mắt Mục An lại một lần nữa tràn mi, bàn tay cô run rẩy cầm con dao gọt

hoa quả để ở cổ tay mình, chăm chú nhìn vào sắc mạch màu xanh. Trong giờ khắc đó, ánh mắt Du Khâm trở nên tối sầm, liều lĩnh đoạt lấy con dao

trong tay cô ném vào thùng rác, ôm chặt lấy cô: “Mục An, không được,

không được rời bỏ anh.”

Mục An cảm thấy bả vai mình ươn ướt, cô đưa

tay đẩu Du Khâm ra, ngón trỏ lướt qua khóe mắt anh, cô đưa ngón tay dính nước mắt anh lên môi mình liếm nhẹ, mặn chát, cô ngẩng đầu nhìn Du

Khâm, nụ cười vẫn đẹp đẽ: “Tình yêu em dành cho anh cũng có vị như thế

phải không?”

Moon_xinh

Phong Ca

Du Khâm ôm Mục An về giường

không cho cô nói thêm gì nữa, giữ chặt cô trong ngực nhẹ nhàng thì thầm

bên tai cô: “Ngoan, đừng nghĩ lung tung, dù em nhớ lại được gì anh cũng

không cho phép em tự mình quyết định.”

Mục An nép vào ngực anh, thân

thể vẫn còn run rẩy, có lẽ do cô đứng ngoài ban công lâu, gió thổi mạnh

làm cho bị lạnh, môi Mục An trắng bợt, cô thấp giọng nói: “Du Khâm, đừng gạt em nữa, em nhớ ra hết rồi.” Toàn bộ. Mỗi một đoạn ngắn cô đều nhớ

lại vô cùng rõ ràng.

Cơ thể Du Khâm cứng ngắc trong một giây, sau đó

bá đạo ôm chặt lấy cô: “Nhớ được thì sao nào, em đừng nghĩ em sẽ tiếp

tục chạy trốn được.”

Mục An không nói gì, Du Khâm cúi đầu cắn chóp

mũi của cô, nói: “Mục An, em có thể công bằng với anh một chút được

không, đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc bỏ đi, nhìn anh đi, nhìn người

đang ở bên cạnh em đi.”

Viền mắt Mục An nóng lên, vươn tay ôm lấy cổ

anh, thút thít khóc: “Du Khâm, đó là cha của em mà, cho dù không phải là cha ruột, ông ấy cũng nuôi dưỡng em hai mươi mấy năm, máu của ông ấy

nhuộm đầy vạt áo em, anh bảo em phải làm thế nào…Coi tất cả như chưa

từng phát sinh sao?”

Du Khâm cúi đầu hôn nước mắt cô: “Xin lỗi… Đều do anh, đều do anh hại em.”

Mục An lắc đầu, cắn chặt môi: “Không, em không oán trách ai cả, đã tới bước này rồi chúng ta không thể tiếp tục được nữa.”

Du Khâm nghe vậy thì ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt vai Mục An, trong mắt

nổi lên một ngọn lửa giận: “Em lại nói bậy bạ gì vậy, Mục An, em


Polaroid