Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

m thấy mừng rỡ vô cùng.

"Đã tỉnh rồi hả?" Thấy lông mi của cô khẽ run, thì Tất Tử Thần biết rõ rất nhanh cô sẽ tỉnh, quả nhiên, một hồi sau cô mới chầm chậm mở mắt ra.

Nhìn thấy anh ngồi ở bên giường, Diệp dĩ Mạt nâng lên khuôn mặt tươi cười mềm mại: "Chờ em lâu chưa?" Lúc cô ngủ trưa, hình như anh rất ưa thích coi chừng, chỉ là, vừa tỉnh lại có thể nhìn thấy anh, tâm tình hình như cũng rất tốt.

"Không có, mới vừa vào thì em liền tỉnh." Tất Tử Thần đem gối đầu lót đến sau lưng cô, đưa tay đem tóc xõa ra của cô vén ra sau tai, "Có muốn ăn một chút gì hay không?"

"Cũng may, không đói bụng." Diệp Dĩ Mạt bắt tay anh đỡ eo ếch của cô lại, ngẩng đầu lên một chút: "Buổi tối anh phải trở về đơn vị à?" Chỉ có ba ngày nghỉ, cô đã sớm biết,trừ về nhà một chuyến, giống như là một tấc anh cũng bên người cô không rời.

"Ừm, chờ đến hôn lễ anh sẽ về." Giọng Tất Tử Thần nhàn nhạt, làm như rất không muốn nói cái vấn đề này.

Chia ly, vợ chồng tân hôn phải chia ly, chuyện như vậy, người nào lại có cảm giác dễ chịu chứ?"Anh đã nói với mẹ rồi, em muốn ăn cái gì hãy nói với mẹ, hoặc là gọi điện thoại cho mẹ, bà nhất định sẽ vui lòng mua cho con dâu tài giỏi này." Mẹ trong miệng Tất Tử Thần, dĩ nhiên là chỉ dì Trần, mà một tiếng mẹ kia, mới là bà mẹ vô tư của anh.

"Anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Diệp Dĩ Mạt cười an ủi anh, con ngươi cong cong, dán sát mặt ở cổ anh: "Nhớ gọi điện thoại cho em đấy." Ngày trong cơn nhớ nhung sẽ trôi qua chậm như rùa.

Diệp Dĩ Mạt mỗi ngày vẫn đi làm bình thường như cũ, mặc dù có lúc nghe thấy được mùi vị kỳ quái còn sẽ ghê tởm, nhưng mà dì Trần đặc biệt làm trà gừng và gừng miếng cho cô, lúc nào mà thấy ghê tởm thời uống một hớp hoặc là ngậm một miếng, ngược lại hiệu quả chống nôn cũng không tồi.

Cô nhỏ rất tẫn trách, buổi trưa mỗi ngày cũng đều đưa cơm đến phòng làm việc của cô rất sớm, mặc dù Diệp Dĩ Mạt nói mấy lần không cần cô nhỏ phải phiền toái như vậy, ai ngờ cô nhóc Tử Nghiêu này cũng rất bướng bỉnh, nói là đã đồng ý mẹ và anh trai, phải chăm sóc chị dâu cẩn thận, liền không thể nuốt lời.

Như thế, dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người ở trong văn phòng, Diệp Dĩ Mạt không thể làm gì khác hơn là tươi cười ngại ngùng, lôi kéo Tử Nghiêu giới thiệu: "Đây là em gái của bạn trai tôi."

Tại lúc cằm mọi người cũng đều đã rơi xuống, Tất Tử Nghiêu rất vô tội nháy mắt: "Chị dâu, chị và anh em không phải đã đi lấy giấy chứng nhận rồi ý nghĩa là vợ chồng theo pháp luật hay sao?

Diệp Dĩ Mạt yên lặng vỗ trán, vị cô chồng này đến tột cùng là ngây thơ hay là phúc hắc đây? Thầy giáo Lương trong phòng làm việc có chút ý tứ với cô cô cũng biết, nhưng mà người ta không tỏ vẻ, cô cũng không tiện nói gì, Tử Nghiêu nói như vậy thật đúng là giải quyết triệt để vấn đề,.

"Vốn định mấy ngày nữa sẽ gửi thiếp mời, bây giờ mọi người đều biết, như vậy vẫn nên phất bây giờ luôn thôi." Thở nhẹ một hơi, Diệp Dĩ Mạt lấy ra thiếp mời từ trong túi sách mà sáng nay dì Trần nhét vào, may mà sáng nay dì Trần bảo cô gửi thiếp mời cho các đồng nghiệp, vốn là cô chỉ định mời Tiểu Hàm, Tư Tư và thầy Từ.

"Tiểu Mạt muốn kết hôn à?" Chị lớn trong phòng làm việc phản ứng đầu tiên, khuôn mặt tươi cười chúc mừng, "Chúc mừng, phòng làm việc chúng ta cũng rất lâu rồi cũng không có ai cưới hỏi cả~" Tiểu Lương không vui thôi.

Thầy lớn tuổi cùng dạy lịch sử Diệp Dĩ Mạt cũng từ từ thò đầu ra từ phía sau tờ báo: "Diệp nha đầu muốn kết hôn à? Con cái nhà nào vậy?"

Diệp Dĩ Mạt mím môi có chút ngượng ngùng: "Là con trai chiến hữu cũ của ba em ạ, cũng là quân nhân."

"A ~" mọi người sáng tỏ cười một tiếng, ánh mắt cũng có chút đồng tình liếc về hướng khuôn mặt với nụ cười cứng ngắc của thầy giáo Lương, ra đời ai không nhanh thì chết trước, ai, tiểu tử nén bi thương, chân trời chỗ nào không cỏ thơm, tại cậu xuống tay chậm hơn so với người ta mà.

Phát thiếp mời xong, tin tức cô giáo Diệp sẽ lập tức kết hôn liền như mọc thêm cánh mà truyền ra, đứa bé mười bảy mười tám tuổi, nên hiểu đều hiểu rồi, những nam sinh thường ngày hay nghịch ngợm nhất hôm nay cũng đều yên tĩnh, vừa đến giờ của Diệp Dĩ Mạt, từng người một tất cả đều ngoan giống như như mèo nhỏ, mấy học sinh nói liên tục và nói lớn nhất cũng đều giống như giọng nói của mấy cô vợ nhỏ, cũng phải làm cho người ta khó chịu thay bọn họ.

"Tử Nghiêu, em có biết lớp em gần đây bị gì không?" Chẳng lẽ là áp lực quá lớn, rối loạn thần kinh? Diệp Dĩ Mạt 囧.

"Không có gì ạ. Rất bình thường mà ~" Tất Tử Nghiêu trừng mắt nhìn, bày tỏ không hiểu.

"Vậy làm sao khi đi học mỗi một người đều không có làm ồn vậy?" Bình thường trên lớp lịch sử mọi người không phải huyên náo cực kỳ sao?

Tất Tử Nghiêu cong cong khóe miệng: "Chị dâu, chẳng lẽ chị quên có một lần chị đang dạy học chạy đến nhà cầu đi nôn sao?"

Diệp Dĩ Mạt vuốt ve cằm Ặc, chẳng lẽ là lúc ban đầu cô bị nôn nghén lợi hại nhất sao? Khi cô đi dạy đều rất tận lực khống chế, muốn nôn liền uống một hớp trà gừng, nhưng mà cũng có lúc áp chế không nổi, có một lần thiếu chút nữa nôn ở trên lớp, may mà phòng học cách toilet không xa, cũng may kh


XtGem Forum catalog