cúi đầu, mỉm cười đối diện với ánh mắt của cô, nhẹ giọng hỏi.
"Không cần đâu, em nằm nghỉ một lát là được." Diệp Dĩ Mạt đỡ eo tựa vào giường, thân thể vùi ở trong cái chăn mềm mại, không khỏi thoải mái mà than nhẹ một tiếng, gian phòng nhỏ của mình vẫn là tốt nhỉ.
"Thế nào? Đau bụng rồi hả ?" Tất Tử Thần khẩn trương nhìn cô chằm chằm, giống như cô mà nói ra một chữ ‘ừm’, là anh có thể đem cái chăn này hủy đi vậy.
"Không có gì, em chỉ cảm thấy ở nhà thoải mái nhất thôi." Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, người này sao lại khẩn trương như vậy chứ? Làm như cô yếu ớt giống như búp bê vậy.
"Tiểu Mạt, sau này mỗi tháng anh sẽ cố gắng về nhà." Tất Tử Thần nắm tay của cô, nhẹ nhàng hôn hai cái, ngưng mắt nhìn cô, khóe mắt mặc dù vẫn tươi cười như cũ, nhưng cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong đó.
Diệp Dĩ Mạt thấy ấm áp trong lòng, chống đỡ cái trán của anh, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười: "Được, em và con sẽ ở nhà chờ anh."
Em và con, ở nhà chờ anh. Một câu nói đơn giản như vậy, nghe vào trong tai Tất Tử Thần, so với bất kỳ lời nói hùng hồn nào cũng làm cho lòng người dâng trào hơn, vợ của anh, đứa bé của anh, người đi cùng anh cả đời, huyết mạch kéo dài của anh, khi hộ ở trong nhà, chờ anh, đợi chồng của cô, chờ ba của nó, về nhà.
Nơi đâu có họ nơi đó mới là nhà của anh.
Diệp Dĩ Mạt bởi vì nôn nghén, xin nghỉ hai ngày, Tất Tử Thần ở nhà cùng cô hai ngày. Nhìn cô ăn không vô, thậm chí bởi vì một chút xíu mùi tanh dầu mỡ khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch muốn nôn mửa, Tất Tử Thần đau lòng tới cực điểm, ngược lại Lý Mân và Trần Hạnh thì lại an ủi anh, nói phụ nữ sinh con ai cũng phải qua cửa ải này, chưa tới một hai tháng là may.
Tất Tử Thần chau mày lại, cứ ói hai tháng như vậy? Ăn không vô không nói, cả canh cũng uống không vô, vậy làm sao được? Suy nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng vẫn là Trần Hạnh làm cháo cua ăn với dưa chua, sảng khoái, Diệp Dĩ Mạt bất đắt dĩ uống được một chén đi, Tất Tử Thần mừng đến muốn cảm tạ tổ quốc cảm tạ đảng đi.
"Mẹ, Tiểu Mạt như vậy, con nghĩ hôn lễ hay là không nên làm vào lúc này nữa?" Tất Tử Thần đau lòng vợ mình, mặc dù chuyện hôn lễ có người lớn hai nhà lo liệu, anh và Tiểu Mạt chỉ chờ đến ngày cử hành hôn lễ có mặt là được, nhưng mà anh vẫn có chút lo lắng, Tiểu Mạt như vậy, đến hôn lễ ngày đó có thể kiên trì được sao?
Trần Hạnh cười khẽ, Tử Thần này thật đúng là xem Tiểu Mạt là bảo rồi, một chút xíu khổ cũng không để cô phải chịu, hai ngày nay, vừa nhìn thấy Tiểu Mạt ói liền hận không được tự mình thay thế, trừ vây quanh Tiểu Mạt chính là hết chạy vào lại chạy ra mua đồ ăn cho cô, thật ra khiến sắc mặt lão đầu tử dễ nhìn không ít.
"Không có chuyện gì, hôn lễ vào một tháng sau, đến lúc đó Tiểu Mạt cũng ổn định, tình trạng nôn nghén cũng không còn nghiêm trọng như bây giờ rồi." Trần Hạnh lấy thân phận của người đi trước giải thích cho con rể, "Có phụ nữ có thai mấy tháng trước phản ứng không lớn, nhưng cũng có người giống như Tiểu Mạt như vậy, chỉ là thời gian cũng sẽ không lâu."
" Mẹ, sao Tiểu Mạt không thích ăn đồ gì vậy?" Anh thấy trong sách của phụ nữ có thai có giới thiệu, mua nhiều đồ ăn thích hợp cho phụ nữ có thai, cũng làm phiền mẹ và chị Vương hầm nhiều thuốc bổ như vậy, nhưng Tiểu Mạt cũng không nhìn một cái~ đây không phải là cấp chết người sao?
"Mấy ngày nữa là tốt thôi ~" Trần Hạnh dở khóc dở cười, tiểu tử này bình thường nhìn thật thông minh, sao vừa gặp phải chuyện của vợ mình và đứa nhỏ liền ngớ ngẩn như vậy chứ? Trong lúc phụ nữ có thai nôn nghén, đương nhiên là ăn không vô đồ ăn mà, cái này thì có cái gì kỳ quái chứ?
"Như vậy ạ." Tất Tử Thần có chút đáng tiếc nhìn sữa bột cho phụ nữ có thai trong tay mình, xem ra là mua công toi rồi." Mẹ à, nếu Tiểu Nạt có muốn ăn muốn uống cái gì, còn phải làm phiền mẹ mua giúp con." Tất Tử Thần có chút ngượng ngùng mở miệng, ngày mai anh lại phải rời đi, trước hôn lễ Tiểu Mạt tạm thời ở trong nhà, anh cũng chỉ có thể làm phiền ba mẹ vợ thôi.
"Được, Tiểu Mạt là con gái của mẹ, mẹ còn có thể ngược đãi nó hay sao?" Trần Hạnh tức giận trách, mặc dù bà là mẹ ghẻ, nhưng cũng không phải mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết! Đứa nhỏ này, lo lắng vớ vẩn cái gì chứ?
"Vậy thì con cảm ơn mẹ." Tất Tử Thần toét miệng cười, không lạ không biết xấu hổ gãi gãi cái ót: "Mẹ, con vào phòng xem sao đã ~ Tiểu Mạt cũng nên tỉnh ngủ rồi."Vừa nhìn thời gian, đã ba giờ chiều rồi, trải qua kinh nghiệm hai ngày nay mà nói, bình thường đến thời điểm này Tiểu Mạt cùng tỉnh ngủ rồi.
"Đi đi đi đi." Trần Hạnh buồn cười nhìn thì ra là cơ trí trầm ổn của đấng mày râu biến thành khù khờ là chính xác, người đàn ông này để ý đối với vợ con mới là chuyện tốt.
Nói như vậy, Tiểu Mạt tỉnh lại cũng muốn uống chén nước ấm, Tất Tử Thần đã sớm rót xong ly nước đặt ở trên tủ đầu giường, cả người nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, nhìn kỹ mặt mũi của cô, bởi vì mang thai mà da thịt càng thêm tinh tế, lông mi thật dài ở nơi mí mắt buông xuống bóng mờ nhàn nhạt, không biết thế nào, trong lòng liền dâng lên thỏa mãn vô cùng, thì ra là cứ nhìn một người như vậy, cũng có thể cả