ạt đi lấy giấy chứng nhận rồi, lúc nào thì làm rượu, còn muốn nghe ý kiến của ba và dì nữa." Tất Tử Thần không phải là không có thấy sắc mặt kia của ông cụ, nhưng coi như phía trước núi đao biển lửa anh cũng không thể lui bước được, vợ con vẫn còn ở trong vòng phạm vi quản hạt của người ta đấy.
Diệp Kiến Quốc chỉ có cảm giác mình muốn phun một búng máu giấu ở trái tim ra, nhả ra cũng không xong, nuốt xuống cũng không được, hoàn toàn nội thương. Cái gì gọi là con và Tiểu Mạt đã đi lấy giấy chứng nhận chứ? ? ? ! ! ! Có muốn không nghe lời người lớn như vậy hay không ? Bỏ qua cái gì biết không? Không có lời mối mai theo lệnh của cha mẹ còn chưa tính, tại sao đến cả thông báo cũng không biết thông báo một tiếng chứ?
Cả đời Diệp Kiến Quốc không có đánh con trai, vì sao hiện tại ông kích động muốn đánh tiểu tử này một trận như vậy chứ? Nhưng mà, uất ức nhất chính là ông không thể làm như vậy được, mặc dù người ta rất vô lương mà đem con gái ông bắt cóc rồi, nhưng mà con gái ông sau này sẽ là người của người tâ, nếu ông già như ông mà quản quá nhiều, không chừng liền ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng người ta sau này, vì hạnh phúc của con gái, ông cũng không thể kích động.
"Tính toán lúc nào thì làm chuyện kế tiếp?" Diệp Kiến Quốc sắp xếp lại suy nghĩ, bày ra dáng vẻ ông già.
Tất Tử Thần tính tình dễ chịu giải thích: "Bởi vì con chỉ có ba ngày nghỉ, cho nên cũng không kịp làm cái gì, định trước tiên đi lấy giấy chứng nhận, ảnh cưới và tiệc rượu có thể đợi đến khi Tiểu Mạt sinh xong đứa bé lại nói."
Diệp Kiến Quốc coi như hài lòng gật đầu một cái, tối thiểu biết băn khoăn thân thể của Tiểu Mạt. Nha đầu này vẫn ăn không mập, ông còn lo lắng là khi cô có bầu đứa bé ở trong bụng mẹ sẽ để lại tật xấu, bây giờ nhìn lại, có lẽ là thể chất có vấn đề, ăn nhiều không mập mà thôi. Chỉ là cũng không thể khinh thường, phụ nữ có con, liền yếu ớt giống như búp bê, phải chăm sóc cẩn thận.
"Những thứ khác thì làm sao đây?"
"Còn lại nhờ ba và lão gia tử nhà con cùng nhau thương lượng một chút, định ngày nhất định, còn phát thiếp mời nữa." Tuyên cáo với toàn thế giới cô là vợ của anh, chuyện này anh đã nghĩ rất lâu rồi. Tựa như sư tử thích tuyên cáo lãnh địa của mình vậy, đàn ônng cũng thích tuyên cáo chủ quyền của mình như vậy.
Dừng một chút, Tất Tử Thần lại nói tiếp: "Chúng con mua căn hộ ở Nam Kinh cũng rộng, khoảng hai tháng nữa liền sửa xong rồi, hiện giờ trước tiên Tiểu Mạt có thể ở trong phòng được phân đã, chờ tất cả đều chuẩn bị xong rồi dời đi cũng được."
Nghe xong lời này, Diệp Kiến Quốc lập tức xụ mặt xuống: "Ta không đồng ý, bây giờ Tiểu Mạt phải ở nhà." Cùng anh đi Nam Kinh? Chuyện cười! Tiểu Mạt không có đứa bé mà đi ông cũng không vui, huống chi bây giờ cô còn ôm đứa bé? Đến Nam Kinh, nói không chừng anh có cái nhiệm vụ mười ngày nửa tháng đều không ở nhà, chẳng lẽ muốn một mình Tiểu Mạt lớn bụng ở nhà sao?
Tất Tử Thần sửng sốt, không phải cưới xong rồi là có thể ở chung sao? Tại sao ông cụ lại không đồng ý? Hai người đàn ông tôi nhìn anh...anh nhìn tôi không nói câu nào, nhưng không khí dần dần khẩn trương, ngay cả hai người phụ nữ trong phòng bếp cũng cảm giác được không đúng.
"Tiểu Mạt, con đi ra xem coi ba con có nói cái gì không hay hay không?" Từ lúc lão già nói sẽ giới thiệu cho Tiểu Mạt mấy tên con trai trong cục, Trần Hạnh đối với ông liền 120 cái không yên lòng, khi nãy Tiểu Mạt đã nói với bà, hai người mới vừa đi lấy giấy chứng nhận, thật đúng là bà sợ lão già bị kích thích nói lời khó nghe gì đấy.
Diệp Dĩ Mạt le lưỡi, nhô đầu ra phòng khách thăm dò chút, trừ TV âm thanh, thật đúng là không nghe thấy giọng nói của bọn họ.
Trong lòng Diệp Dĩ Mạt lo sợ, không phải là ba cảm giác quyền uy gia trưởng của mình bị khiêu chiến chứ? Nhưng mà, từ lúc cô mười tám tuổi về sau liền bị truyền thụ quan niệm chuyện của mình phải tự quyết định, chủ yếu nhất là, chuyện của cô và Tử Thần, không phải là ba cô nên sớm có chuẩn bị sao?
Quả thật, Diệp Kiến Quốc sớm đã chuẩn bị tốt chuyện con gái bảo bối của mình sẽ trở thành con dâu của người khác, nhưng mà, ông không có ý định để con gái bé bỏng của ông một mình đi xa như vậy! Tất Tử Thần là một đấng mày râu, có thể tự chăm sóc mình cũng không tệ rồi, sao có thể trông cậy vào anh chăm sóc tốt cho Tiểu Mạt và đứa nhỏ trong bụng?
Sau này đứa bé ra đời, ở cữ, chăm sóc bảo bối, cái nào không tốn tâm tư tốn tinh lực chứ? Anh là một đấng mày râu, có thể chu đáo được sao?
Mặt gườm gườm, Diệp Kiến Quốc hít một hơi thật sâu: "Chuyện này không có thương lượng, các con lấy chứng chỉ ta mặc kệ, nhưng mà bây giờ Tiểu Mạt chắc chắn sẽ không đi theo cậu đến Nam Kinh."
Tất Tử Thần thu lại nụ cười, ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời, hưng phấn vừa rồi đã dần dần bị dập tắt, không khí dần dần giằng co. Đang không muốn biết nói gì, chuông cửa vang lên. Thì ra là, Lý Thụy đưa Tử Nghiêu về nhà, Tử Nghiêu liền nói chuyện anh trai đi cùng cô Diệp nói cho ba mẹ.
Lý Mân không cần nghĩ cũng biết đợi lát nữa nhất định là phải đưa Tiểu Mạt về nhà trước, vì vậy liền lôi kéo lão già
