ì, cái người này giác ngộ có phải hay không cũng cảm thấy quá sớm không? Ngộ nhỡ là tên tiểu tử, anh còn đánh coi là để cho nó biến tính đi à? Còn nữa, ba vợ tương lai của anh vẫn chờ tìm anh tính sổ đấy, anh cũng đã nghĩ đến tìm con rể tương lai của anh gây phiền phức nữa à? Vẫn nên nghĩ đến hôm nay làm sao mà sống đi ra khỏi cửa đi~ nghe Lý Thụy nói, ba đã ở nhà chuẩn bị gia pháp tính toán đại hình phục vụ rồi~
"Cái đó, chúng ta không phải nên làm chuyện đứng đắn trước đi à?"
Rất không tình nguyện buông tay cô ra, mặc dù nghĩ vẫn cứ cầm như vậy, nhưng Tiểu Mạt nói đúng, trước tiên đểTiểu Mạt trở thành người trên hộ khẩu nhà bọn họ mới là chuyện đứng đắn. A, con gái bảo bối, cha ba con vì cho con một thân phận hợp pháp mới không thể không buông mẹ con ra, chờ sau này con ra đời về nhất định phải nghe ba lời nói đấy ~~
Dường như bọn họ đôi cuối cùng tới ghi danh trong ngày, còn là quân hôn, dì làm ở chỗ ghi danh cười đến cực kỳ hòa ái, còn tặng hai túi bánh kẹo cưới, cũng không biết là cặp đôi nào mới đưa.
"Được rồi." Giọng Tất Tử Thần nhẹ nhàng nói ra những lời này, ánh mắt rơi vào người bên cạnh, toàn cảnh là dịu dàng hóa thành tình yêu không tiếng động, nâng tay của cô, trên đốt ngón tay hàng năm cầm phấn viết có vết chai.
Diệp Dĩ Mạt ngẩng đầu lên nhìn anh, ý cười nhẹ nhàng lúc thấy anh độ cong khóe miệng không khỏi sâu hơn, người đàn ông này, có muốn thể hiện rõ ràng như vậy hay không, gương mặt tuấn tú cười khúc khích hoàn toàn ngược lại bình thường, thật thà có thể thấy được.
"Đi, về nhà." Tất Tử Thần nắm tay của cô, nhẹ nhàng, cũng là mười ngón tay đan xen. Cứ như vậy, dắt tay của cô, đi cả đời.
"Được." Diệp Dĩ Mạt cười nhạt, tùy anh nắm cả hông của mình đi về phía xe. Chỉ là, cô muốn nói thế nào với anh, khi nãy nói anh tương lai là ông già, bây giờ chính xác la ông già, ở nhà tùy thời đều bày gia pháp chờ cái hỗn tiểu tử là anh tới cửa đấy?
Không nói một tiếng mà lùa gạt con gái nhà người ta chắc sẽ biết có kết cục gì rồi đấy.Diệp Dĩ Mạt nghĩ mà muốn cười, nếu như theo lời anh nói trong bụng cô là con gái, anh cũng một dạng đề phòng trông chừng con gái gióng như ba cô sao? Còn nghĩ một chút còn muốn cười đây này! "Sao Tiểu Thụy và Tiểu Mạt vẫn còn chưa về?" Diệp Kiến Quốc đi lòng vòng ở trong phòng, hôm nay trong bót cảnh sát chỗ ông có chuyện, liền gọi điện thoại bảo Tiểu Thụy đi đón chị anh rồi, nhưng mà bây giờ cũng hơn sáu giờ rồi, hai người này sao còn chưa về? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù đối với trị an bên trong hạt mình quản vẫn rất có lòng tin, nhưng không chịu nổi nhiệt tình của tương lai ông ngoại, chuyện gì cũng có thể nghĩ phóng đại lên. Chẳng lẽ là trên đường bị kẹt xe rồi hả ? Hay là tiểu tử Lý Thụy này lái xe quá không cẩn thận đụng phải nơi nào rồi?
Càng nghĩ tâm trạng Diệp Kiến Quốc càng gấp, sớm biết thế thì tự ông đi còn hơn, cái gì mà đại hội tổng kết hàng năm, sao cần phải mở vào lúc này chứ?
Ha ha, thật ra thì Lý Thụy đến đúng lúc chị anh mới vừa lên xe của anh Thần, chỉ là chỉ thấy cái đuôi chiếc xe Jeep quân đội màu xanh kia, chỉ có thể rất là đáng tiếc thở dài. Lúc cua quẹo ngược lại thấy được học sinh của anh rồi, một mình Tất Tử Nghiêu đeo cặp sách đi trên đường.
Thân là em gái của anh rể tương lại và làm giáo viên dạy kèm ở nhà, Lý Thụy tự nhiên cũng không có đạo lý làm như không nhìn thấy trực tiếp lái đi. Nhấn còi một cái, Lý Thụy hạ cửa kính xe xuống, "Tử Nghiêu, muốn anh tiễn đưa em về không?"
Diệp Dĩ Mạt từ trong xe có thể thấy ban công nhà mình, ban công nhà người ta trồng hoa lan cũng rất có tình thú, chỉ có trên ban công nhà cô bày hai bồn cây vạn tuế rất khí phách, theo như lời cha cô nói, điều này có thể trấn áp tà khí.
"Đi vào ngồi đi." Diệp Dĩ Mạt xuống xe, mặc kệ mặt anh cẩn thận nhìn chằm chằm cô, trừ cười, cô cũng thật không biết nên nói cái gì.
"Tiểu Mạt, đã về rồi?" Vừa nghe đến tiếng cửa mở, Diệp Kiến Quốc liền không kịp chờ đợi đứng lên đi ra cửa, lúc mở cửa ra trong nháy mắt khóe miệng cứng ngắc mà thôi, thật, chỉ là cứng ngắc hạ xuống, nếu như bỏ qua quả đấm cứng ngắc ông cụ nắm lên lại hại xuống đó.
Hỗn tiểu tử cầm túi xách của Tiểu Mạt, một cái móng vuốt còn nắm cả hông của Tiểu Mạt, thật muốn, thật muốn cắt đứt mà.
"Trở lại à?" Diệp Kiến Quốc rất miễn cưỡng giật giật khóe miệng, giống như là giận dỗi đoạt lấy túi xách trong tay Tất Tử Thần, lúc con gái không thấy được hai mắt vẫn không quên hung hăng trừng anh. Đều là do tiểu tử thúi này, chẳng những muốn bắt cóc con gái bảo bối của ông, ba của anh còn muốn cùng ông giành cháu trai, cháu gái nữa!
Ngược lại Tất Tử Thần thản nhiên, thái độ cười cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn: "Ba, con đã tới."
Diệp Kiến Quốc trừng mắt nhìn anh, kêu loạn cái gì chứ?
Diệp Dĩ Mạt mắt liếc vào phòng bếp một cái, liền lập tức rút lui khỏi chiến trường, "Con đi phụ dì Trần." Bực này sẽ có thể bộc phát chiến tranh thế giới lần thứ 3 đi, xem chừng cô không có cái năng lực gánh vác chuyện này, vẫn nên thức thời tranh thủ thời gian đi xa một chút thôi.
"Ba, vừa rồi con và Tiểu M