nói. Con nhóc này, chẳng lẽ không biết ông rất tức giận sao? Một cô gái đang êm đẹp, cưới còn chưa có cưới, thì đã có đứa bé, mặc dù nói lớp trưởng cũ đã sớm cùng ông thương lượng qua hôn sự của hai đứa trẻ này rồi, nhưng rốt cuộc còn chưa kết hôn, nói ra còn không phải để người khác chỉ chỉ chõ chõ sao?
“Được rồi, nói cái gì đó”. Trần Hạnh đứng ra hòa giải: “Tiểu Mạt, việc đi làm không cần lo lắng, buổi sáng để ba con đưa đi làm là được.”
Diệp Dĩ Mạt chu mỏ một cái, xe của ba cô. . . . . . Cô không muốn mỗi ngày ngồi trên xe cảnh sát đi làm đâu, quá phong cách rồi.
Diệp Kiến Quốc gõ cái trán của con gái một cái, mặt đen lại nói: " Nha đầu thối, nghĩ gì thế? Ba con chẳng lẽ không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào hay sao?" Cục trưởng cục cảnh sát mỗi ngày dùng xe cơ quan đưa đón con gái đi làm, đây cũng quá không còn hình tượng rồi.
"Đã biết rồi. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt le lưỡi, hướng ba làm nũng. Cũng may, ba cô không có khí thế hung hăng muốn đi tìm Tử Thần gây phiền phức, vốn là cô còn lo lắng ba cô không thể nói mấy câu đã mắng chửi người rồi chứ, người đã từng đi lính, đều có cái tật xấu này, ba câu nói nói không đến một câu liền thích chửi má nó.
"Được rồi, Tiểu Mạt, hai mẹ con chúng ta thu dọn đồ đạc đi, để cho mình ba con ngồi ở đây thôi." Trần Hạnh cố ý nói, lôi kéo tay Diệp Dĩ Mạt tránh ra.
Đến lúc vào phòng, Trần Hạnh mới sưng mặt lên: "Tiểu Mạt, không phải là dì trách con nhưng chuyện lớn như vậy, sao con không biết được nói trước một tiếng với người trong nhà?" Lúc lão Diệp nhận được điện thoại của quân trưởng Tất, cả người cũng ngu đi, con gái cứ như vậy, chuyện con gái mình mang thai, lại còn là người khác nói với ông, trong lòng ông có thể còn dễ chịu hơn mới là lạ chứ.
Diệp Dĩ Mạt luôn luôn không sợ ba cô đen mặt, nhưng nếu như là lúc dì Trần dịu dàng mà nghiêm mặt cô nhất định không dám nói nhiều, dì Trần mặc dù hiếm khi giáo huấn người, nhưng mà một khi lúc mắng người, đó cũng không phải chỉ là một loại nghiêm nghị, hơn nữa, nhất định có thể để cho người ta xuất phát từ nội tâm mà khi dễ hành động việc làm của mình, hận không thể chui về mẹ trong bụng một lần nữa.
"Dì Trần. . . . . . Con biết rõ con sai lầm rồi. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt ngoan ngoãn nhận sai lầm, thật ra thì trừ Tiểu Hàm và Tất Tử Thần, cô cũng không nói cho ai cả, Dì Lý và bác trai Tất có lẽ là Tử Thần nói, thật ra thì cô còn chưa nghĩ ra làm sao nói chuyện này với người lớn cả.
"Được rồi, nếu đã như vậy rồi, vậy hay là mau để cho Tử Thần trở về một chuyến, thừa dịp bụng còn chưa có lớn, trước tiên đem chuyện làm xong, cũng tránh cho người ta nói xấu." Bây giờ mặc dù chuyện như vậy đã tầm thường giống ăn bữa cơm, nhưng Diệp gia bọn họ luôn luôn gia giáo quá mức nghiêm, lão Diệp quản giáo một cặp con cái cũng vẫn không có lơi lỏng, ông càng thêm tự xưng là trị gia rất tốt, mỗi lần tán gẫu đối với các đồng liêu, đều nói ông dạy một đôi nam nữ xuất sắc hiểu chuyện như thế nào, lần này Tiểu Mạt thật sự có chút làm cho ông đau lòng.
Diệp Dĩ Mạt dĩ nhiên biết tính khí mình ba, cũng hiểu được ở trong mắt người khác nhìn không có chuyện gì ở trong mắt ba cô sợ là nhức mắt vô cùng, lúc này ba cô không có la hét cắt đứt chân của cô, xem chừng là do phần cháu trai cháu, gái tương lai nâng lên thôi, nhưng ba của đứa nhỏ này, xem chừng bị giáo huấn là không thể thiếu được, mặc kệ anh là con trai quân trưởng hay là con trai tư lệnh, đánh không tha.
"Dì Trần, dì phải khuyên can ba giúp con với. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nháy mắt đối với dì Trần xin khoan dung, có thế trị được tính khí nóng nảy của ba cô nhiều năm như vậy, cấp độ của dì Trần rõ ràng cao hơn cô rất nhiều.
"Được rồi, con như bây giờ, ba con muốn làm thế nào cũng không được." Trần Hạnh giả vờ trừng mắt nhìn cô, lúc này biết xin khoan dung rồi hả? Lúc ấy đã làm gì? Người tuổi trẻ bây giờ, không muốn đứa bé, còn thiếu biện pháp sao?
Cũng không có đồ gì nhiều, cuối cùng Diệp Dĩ Mạt cũng liền thu thập mấy bộ quần áo theo ba và dì Trần đi về nhà. Mãi cho đến trước khi đi mới phát hiện, điện thoại di động vẫn luôn ở trạng thái tắt máy, 诶, tối hôm qua cảm xúc không bình thường, làm cho trí nhớ cũng suy thoái.
Ngồi vào trong xe, mở điện thoại di động ra, Diệp Dĩ mạt mới phát hiện có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, còn có ba mươi mấy cái tin nhắn, hơn phân nửa đều là của Tất Tử Thần , còn có của ba cô và Lý Thụy .
Mới vừa mở máy một phút, cô còn chưa kịp xem hết toàn bộ tin nhắn, điện thoại liền vang lên rồi.
Đại doanh trưởng Tất. Điện tới biểu hiện.
"Alo." Diệp Dĩ M bình tĩnh tâm tình, mới ấn nút nghe. Từ lúc tối hôm qua dì Lý đột nhiên đến thăm và sáng nay ba cô và dì Trần từ trước đến nay không đến mà lại có mặt, thân thể Diệp Dĩ Mạt đã bình tĩnh trở lại, chẳng qua là đem thứ tự một vài cái đảo lộn mà thôi, phát sinh thêm một người mà thôi, làm mọi người bất ngờ mà thôi.
"Tiểu Mạt." Tất Tử Thần theo bản năng mà gọi số của cô, suốt cả một đêm, cũng không có người nghe điện thoại, mặc dù sau đó mẹ anh gọi điện thoại tới nói Tiểu Mạt ăn cơm ăn canh cảm xúc rất bình thư
