Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

như thở nhẹ một hơi, được, bây giờ cô cũng không cần vắt hết óc nghĩ tới làm sao để nói với ba và dì Trần rồi, nếu dì Lý biết, như vậy cô dám khẳng định, không đến một ngày, khẳng định chỗ ba cô cũng biết rồi, người già hai nhà này hình như không có bí mật với nhau, hơn nữa nhất là chuyện liên quan đến hai người bọn họ.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Dĩ Mạt đứng lên đi nhà cầu, đi tới phòng khách thiếu chút nữa bị hù dọa, ba cô và dì Trần ngồi nghiêm trang ở trên ghế sa lon, trên mặt hai người đều rất nghiêm túc, trận kia thế, hơi có điểm giống Tam Đường Hội Thẩm.

Diệp Dĩ Mạt chắc lưỡi hít hà: "Ba,dì Trần, sao hai người lại tới?" Chìa khóa phòng trọ nhỏ của cô, cho dì Trần di một cái, Lý Thụy một cái, còn một cái ở chỗ Tử Thần, nhưng mà dì Trần và ba cô trừ lúc cô vừa bắt đầu chuyển ra đến thị sát qua hoàn cảnh xung quanh ra, cũng chưa có tới lần nào nữa, cái chìa khóa kia cô nghi là đã gỉ sét rồi đấy. Chỉ là không ngờ, cục cưng trong bụng của cô sức quyến rũ lại lớn như thế, hôm sau đã hấp dẫn ông ngoại bà ngoại của nó tới đây.

Diệp Kiến Quốc mặt đen lại, không nói tiếng nào xoay mặt đi, ông mới không cần thừa nhận, ông chính là ghen tỵ, tại sao tin tức con gái của mình mang thai, còn phải từ trong miệng lớp trưởng cũ mới biết chứ? Đều là tên nhóc Tất Tử Thần này làm chuyện tốt! Nhìn xem ông huấn tiểu tử thúi này thế nào! Còn tưởng làm lính chứ, làm lính có thể không tuân thủ kỷ luật như vậy sao? Còn đòi hỏi sớm, phải ăn súng !

"Ba ~" Diệp Dĩ Mạt vừa nhìn sắc mặt của ba cũng biết Lão ngoan đồng này lại cần dụ dỗ thượng hạng mấy ngày, còn dì Trần thương cô, vừa thấy cô chỉ khoác cá áo khoác ra ngoài, vội vàng tìm áo khoác ngoài khoác lên cho cô, sắc mặt mặc cho dù còn chưa sáng ra, nhưng mà đáy mắt ân cần, cô còn thấy rõ .

"Ba, không phải hôm nay con định về nhà nói cho mọi người biết nha ~" Diệp Dĩ Mạt lắc cánh tay của ba cô, bĩu môi làm nũng, đúng là cô nghĩ hôm nay sẽ về nhà thành thật khai báo, dù sao báo cáo kết hôn của cô và Tất Tử Thần cũng được duyệt rồi, chỉ thỉ cần bỏ ra mấy đồng tiền để đi lấy chứng nhận kết hôn nữa thôi, cũng không mất nhiều thời gian cho khoản này.

"Con cũng biết ba là ba con à?" Diệp Kiến Quốc vừa nhắc tới chuyện này liền không nhịn được than thở, sinh con gái có gì tốt chứ? Đều nói con gái là áo bông nhỏ thân thiết của ba, bây giờ có người muốn cùng ông giành áo bông, ông làm ba, chẳng những không thể ngăn cản, còn phải thuận lợi vui vẻ mà đem con gái đưa đến trong tay hắn, gọi cái quái gì vậy hả? Người làm ba vợ này, thật lòng rất tức giận.

"Thu dọn đồ đạc đi về nhà cùng ba." Diệp Kiến Quốc vẫn mặt đen lại như cũ, con gái muốn cùng người ta chạy, ông còn phải đưa đồ cưới, khắp thiên hạ này uất ức nhất khẳng định chính là ông rồi.

"Được rồi, hung cái gì mà hung? Không sợ hù đứa bé à." Trần Hạnh trừng ông, người này, hôm qua khi biết Tiểu Mạt có tin mừng, ngu nửa ngày, mới thở ra một câu: tôi muốn làm ông ngoại rồi.

Bà đã nói mà, đàn ông có lúc so ra còn kém phụ nữ, hơn nửa đêm không ngủ được bò dậy nhìn hình lúc nhỏ của con gái, chuyện như vậy đại khái là người làm ba sẽ nghĩ tới chứ?

"Tiểu Mạt, điểm tâm còn chưa có ăn đi? Ba con mua cho con hoành thánh và bánh chưng, con đánh răng rửa mặt trước đi, dì Trần đi hâm nóng cho con." Trần Hạnh hướng về phía Diệp Dĩ Mạt bĩu môi, lặng lẽ chỉ chỉ người đàn ông ngồi ở đàng kia tìm kiếm tồn tại cảm giác, người này ấy mà, trong miệng nói nặng với con gái như vậy, nhưng rốt cuộc là ai một đêm không ngủ, sáng sớm đứng lên thì mua hoành thánh mà con gái thích ăn nhất mang đến đây? Cái này cũng không phải miệng cứng lòng mềm sao? Người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, theo như bà thấy, đây rõ ràng là một đời, đời đời, đều là người tình đấy.

==========

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già "Ba, dì Trần, một mình con ở không sao đâu." Diệp Dĩ Mạt ăn hoành thánh, còn muốn tranh thủ, nơi này cách trường học của cô cũng gần, đi làm tan việc tương đối dễ dàng, nếu mà về nhà, mỗi sáng sớm thì phải đi làm trước hơn nửa giờ đấy.

"Không có thương lượng, hôm nay liền theo chúng ta về nhà." Diệp Kiến Quốc nghiêm mặt, giọng nói cứng rắn, mẹ của cô năm đó ra đi thế nào, cô chẳng lẽ không biết sao? Việc sinh con, vốn chính là việc quan trọng, phải có người chăm sóc thậc chu đáo.

"Tiểu Mạt con lại không có kinh nghiệm, lại không người chăm sóc, ba con chắc chắn sẽ không yên tâm, theo chúng ta trở về đi?" Trần Hạnh rót chén nước ấm, đẩy tới trước mặt cô, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người con gái: " Có tin vui không thể đụng vào nước lạnh, không thể thường khom lưng, không thể ăn rất nhiều thứ, con nhìn con đi, một cô gái làm sao biết những thứ này? Vẫn nên về nhà , dì Trần làm đồ bồi bổ cho con bồi dưỡng thân thể ." Mặc dù nói quá béo đến lúc sinh con không thuận lợi, nhưng mà dinh dưỡng lại nhất định phải có, Tiểu Mạt gầy như vậy, sao bà có thể yên tâm để cô sống một mình chứ?

"Ba nghĩ con cũng đừng đi dạy nữa, ở trong nhà tĩnh dưỡng là được." Diệp Kiến Quốc vừa thấy bộ dạng miễn cưỡng của con gái, cũng nổi giận


Old school Easter eggs.