tôi phải chụp vài bức cho cháu trai mới được." Lưu làm kỷ niệm, về sau chờ bọn nó trưởng thành, cho bọn nó xem bọn họ hình cởi truồng, thật tốt.
Trần Hạnh cũng tán đồng gật đầu: "Chụp nhiều vài bức, đến lúc đó rửa cho tôi mấy tờ, tôi lấy đến đơn vị cho các đồng nghiệp xem một chút." Sinh đôi, không phải ai cũng có thể sinh đâu, Ngải Trân trong phòng làm việc của bà, đoạn thời gian trước con dâu của bà sinh cho bà cháu trai bà ấy giống như cái đuôi vểnh lên cả ngày, thấy ai cũng đều nói cháu trai của bà ấy đáng yêu thông minh, hừ, Tiểu Mạt nhà bà mới lợi hại, một lần liền sinh đôi.
Cho nên nói, nơi có phụ nữ sẽ có ganh đua so sánh, bất luận tuổi chủng tộc màu da. Tả Tả Hữu Hữu đáng thương, đến cả cái tên đều là ba bọn họ tạm thời nghĩ ra, còn chưa động não. Mẹ bọn họ suy nghĩ nhiều tên hay từ cổ kim nội ngoại như vậy, cũng còn chưa kịp nói. Chỉ là cũng may cô giáo Diệp ở vấn đề trọng đại vẫn để doanh trưởng Tất làm chủ, cho nên khi hai người bạn nhỏ Tả Tả Hữu Hữu bắt đầu hiểu được phản kháng, nghênh đón chính là hai tầng chèn ép của cha mẹ.
"Tả Tả Hữu Hữu này tên thật hay, đối xứng đó." Đây là cô giáo Diệp trả lời.
"Nếu không, đổi thành từ trên xuống dưới?" Đây là doanh trưởng Tất sờ cằm dường như đang trầm tư.
Đáng thương hai người bạn nhỏ đang nghe ‘từ trên xuống dưới’ càng thêm đau lòng về tên, không thể làm gì khác hơn là tay trong tay chấp nhận trở về phòng ngồi chồm hổm góc tường vẽ vòng vòng đi.
Dĩ nhiên, đây đều là chuyện thật lâu về sau rồi.
Diệp Dĩ Mạt ngủ thật lâu, sinh đứa bé xong, hơi sức toàn thân đều giống như bị rút đi, sau đó là tê liệt đau đớn kéo dài. Trong mơ, có một vùng biển màu xanh dương, bình tĩnh vô trên mặt biển, là một chiếc thuyền nho nhỏ, không thấy rõ, sương mù tràn ngập che cản tầm mắt của cô, trong nháy mắt cô mở mắt lần nữa, phát hiện trên mặt biển sóng lớn gào thét mà đến. . . . . .
Cảm giác bị áp bức sắp hít thở không thông, Diệp Dĩ Mạt biết mình đang ở trong mơ, tuy nhiên thế nào cũng không cách nào tỉnh lại, vô lực đến mở mí mắt đều không thể động một cái, chỉ có thể mặc cho mình bị nước biển ùn ùn kéo đến bao phủ. . . . . .
"Tiểu Mạt. . . . . . Tiểu Mạt. . . . . ." Ngập trong nước biển, cô nghe có người nào đang kêu cô, âm thanh quen thuộc như vậy, giọng điệu dịu dàng như vậy.
"Tử Thần. . . . . ." Khó khăn mở mắt ra, Diệp Dĩ Mạt hình như bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm chói mắt, mắt không tự chủ được lại muốn đóng chặt.
"Tiểu Mạt, đã tỉnh rồi hả ?" Lúc Tất Tử Thần thấy cô mở mắt, trên mặt vẻ thuận tiện biến thành cười ôn hòa: "Bác sỹ nói em sẽ tỉnh vào lúc này." Nói xong, cầm lên bông băng thấm một hồi nước, nhẹ nhàng thấm ướt môi của cô: "Hơi làm trơn môi, bây giờ còn không tham ăn đồ."
"Có nơi nào không thoải mái hay không? Anh đi kêu bác sỹ tới đây?"
"Không có việc gì. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt mở miệng, âm thanh so với bình thường nhỏ hơn niều."Con đâu rồi?" Chỉ tới kịp nhìn con một cái, cô liền mơ màng ngủ, vào lúc này tỉnh lại, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là xem đứa bé mới vừa ra đời một chút.
Tất Tử Thần không dám để cho cô dậy, vội vàng đè cô xuống: "Bảo bảo ở phòng sơ sinh, bác sỹ tự kiểm tra." Mẹ vợ và ba vợ chông chừng ở đó, mẹ và chị Vương về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Mạt, về phần ba già, chắc còn đang trên máy bay đi về.
"Xem qua đứa bé chưa?" Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng mở miệng, cổ họng rất đau, nói một câu đều giống như tất cả hơi sức của cô.
"Đi xem qua, hai tiểu tử rất bền chắc." Tất Tử Thần cười cầm tay của cô, anh trai ba cân chín lượng, em trai bốn cân hai lượng, mặc dù so sánh với thai đơn nhỏ một chút, nhưng mà bác sỹ cũng nói, sinh đôi như thế tuyệt đối là khỏe mạnh. Thật không nghĩ tới, cuộc sống này mới bắt đầu, thì ngược lại em trai chiếm thượng phong.( ở TQ1 cân = 0,5 kg)
Diệp Dĩ Mạt cong con ngươi cười cười, đáy mắt chói lọi dễ hiểu, so với kia phía ngoài mặt trời còn chói mắt hơn. Khó trách đều nói phụ nữ chỉ có làm mẹ mới hoàn chỉnh, vừa nghĩ tới bảo bối ở trong bụng lâu như vậy, trong sự tha thiết chờ đợi của mọi người dần dần lớn lên, sẽ học được kêu ba mẹ, biết làm nũng sẽ ăn vạ, biết khóc biết cười sẽ chơi, cứ như thế, tên nhóc lớn lên tuấn tú sánh vai với cô gái khác, loại tâm tình này, chỉ có người làm mẹ người làm cha mới có thể thể nghiệm.
Tất Tử Thần cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Anh nói, Tiểu Mạt, anh yêu em.
Anh yêu em, yêu em cười, yêu em khờ, yêu em giận, yêu em lúc tâm tình xấu sẽ tùy hứng, cũng yêu em biết rõ đạo lý ẩn nhẫn cầu toàn, yêu em dịu dàng mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ, cũng yêu em khẽ buồn bã lúc uất ức nhu nhược.
Yêu em, chỉ vì là em.
Diệp Dĩ Mạt làm bộ như vô tình nghiêng mặt đi, khóe mắt ngấn nước lại bán đứng lòng của cô lúc này. Cô từ trạng thái mồ hôi chảy ròng ròng trong mơ tỉnh lại, toàn thân cao thấp cũng đều dinh dính, đến cô cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng anh lại không chút nào ghét bỏ, từ đầu đến cuối không có buông tay cô ra, đáy mắt thỏa mãn và dịu dàng, sáng như ánh sao sáng trên vai anh.
Chỉ chốc lát sau đứa bé liền
