hỉnh thoảng sẽ tùy hứng, cũng không phải là không biết rõ đạo lý làm người. Nếu không phải lần đó anh ở lại, có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết, thì ra là cô vẫn nở nụ cười rực rỡ, cũng sẽ khóc đến đau lòng như vậy. Níu lấy vạt áo anh thật chặt, cô vừa kéo vừa kéo khóc, kể cả cái trái tim kia, cũng bị cô khóc thành nước.
Mỗi lần đều là cười tạm biệt anh, tuyệt không nói một câu ‘gặp lại ’, giống như đã thành thói quen của bọn họ. Có một lần anh hỏi cô, cô cắn ngón tay của anh nói, nói gặp lại, chỉ sợ cũng không gặp lại, cho nên không muốn nói.
Thì ra là, trong lòng anh, anh cũng không thể bỏ lỡ cô. Như vậy, thật tốt.
Nhận được điện thoại của cô là lúc anh mới vừa cho các Đại đội trưởng bố trí tốt nhiệm vụ tháng sau, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cô điên cuồng nói một câu"Tất Tử Thần, anh mà không trở lại, anh cũng đừng mong gặp được con trai anh" , trong nháy mắt đảo loạn tim của anh. Cái gì cũng bất chấp, anh vội vã gọi về, nhưng cô lại vẫn trong trạng thái tắt máy.
Vẫn gọi mười lần, cô vẫn không hận, không có cách nào, anh chỉ biết gọi điện thoại về nhà cho mẹ, dặn đi dặn lại nhất định mẹ anh phải tự mình đi xem Tiểu Mạt một chút, anh biết cô không phải là cô gái yếu ớt như vậy, nhưng rốt cuộc không dám khinh thường, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ mẹ nửa đêm canh ba đi một chuyến, cũng may mẹ anh cũng là người sáng suốt, một cái liền đoán được mấu chốt của vấn đề, không nói hai lời liền chạy đến tìm con dâu rồi.
Bị chú Diệp làm khó anh đã sớm đoán được, lúc Lý Thụy nói với anh chú Diệp định giới thiệu cho Tiểu Mạt mấy cậu thanh niên trong đơn vị của ông thì anh đã chuẩn bị tâm tư, chỉ là không có nghĩ đến, tất cả đều dễ dàng qua cửa thế. Chú Diệp chỉ tìm anh nói chuyện một lần.
Ông nói, Tiểu Mạt là một cô gái, từ nhỏ cũng không chịu khổ cực gì, tôi chỉ muốn cho nó nửa đời sau cũng an an nhàn nhàn, nhưng mà nó một lòng đi theo cậu, tôi cũng không làm chuyện chia rẽ uyên ương được, tôi chỉ nói một câu, nếu mà cậu khiến Tiểu Mạt chịu đau khổ, tôi không quản cậu là con trai quân trưởng hay là con trai tư lệnh, tôi sẽ đánh không tha.
Tất Tử Thần không có hoài nghi tính chân thật trong lời nói của ông, bởi vì anh tin tưởng, nếu như ông ấy muốn đánh anh, cái ba quân trưởng của anh nói không chừng sẽ vội giúp đưa cây gậy đấy, tuyệt đối tình cảm hai người chiến hữu cách mạng cũ tùy tiện nói một chút là được sao?
Lý Thụy phản bội lâu như vậy, rốt cuộc trước khi chị của anh xuất giá cũng tìm anh rể là anh ôn chuyện rồi. Lúc tên nhóc này thu hồi gương mặt cợt nhã, vẫn còn rất giống như đàm phán vậy.
"Anh Thần, không đúng, anh rể, chị em tính khí kém rất thích khi dễ người, nhiều tuổi như vậy còn luôn cho là mình như thủy thông( ai giải thích giùm t với), sau này anh cũng đừng chấp nhặt với chị ấy, nếu mà chị ấy chọc giận anh, anh hãy nói với em, ngàn vạn đừng tự mình động thủ, để em thay anh dạy bảo chị ấy." Quả đấm của người kia nếu mà đập lên người chị anh, anh sợ xảy ra án mạng, những lời này, Lý Thụy không dám nói. Lý Thụy rất có cốt khí mà nghĩ, chị của mình, dù là bị chị ấy lấn áp vô điều kiện hơn hai mươi năm, anh vẫn không vui khi thấy cô bị người khác khi dễ, nếu quả thật có người khi dễ chị của anh, nói không chừng anh sẽ liều mạng, thật.
"Được, em quản tốt em là được rồi, về sau chị em giao cho anh." Tất Tử Thần cười vỗ vỗ bả vai em vợ, gầy yếu, nhưng mà không yếu đuối." Tính khí chị em anh hiểu biết rõ, tức giận cũng chỉ hai phút, hai phút này, anh không nói lời nào chọc giận cô ấy là được." Nói xong lời này, hai người đàn ông cũng cười.
Quả thật, tính khí của Diệp Dĩ Mạt, thời gian tức giận sẽ không ra quá hai giờ, nói không chừng đang tức giận, liền quay đầu quên, sau đó còn ngây ngốc quệt mồm lầm bầm: " Sao em không để ý tới anh chứ? Có phải là anh chọc em tức giận hay không?" Chuyện này, cô nàng này thật vẫn làm được. Đều nói lịch sử có thể sáng suốt, cố tình cô nhóc trí thông minh cũng chỉ có một nửa, lúc thông minh lên làm cho người ta Lực Bất Tòng Tâm, ngu , cũng có thể làm cho người ta dậm chân cắn răng. Khóe miệng Tất Tử Thần vẫn nở nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng ngồi vào trên mép giường, Tất Tử Thần đưa tay kéo chăn lên cho cô, đắp cánh tay bị lộ ở bên ngoài.
Có lẽ là bởi vì là sinh đôi, bụng của cô so với phụ nữ mang thai bình thường lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt rơi vào bụng đã to lên, nụ cười nơi khóe miệng của Tất Tử Thần càng thêm dịu dàng.
Nghe mẹ nói, Tiểu Mạt nửa đêm thường ngủ không yên ổn, bây giờ Tử Nghiêu đã thi tốt nghiệp trung học xong, liền tiếp nhận trọng trách ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng chị dâu này, chị dâu muốn uống nước hay ăn cái gì, tất cả đều là trách nhiệm của cô rồi.
Tất Tử Thần cười khẽ, nha đầu Tử Nghiêu này, nhất định là cậy mạnh, chỉ là cô yêu ngủ như vậy, hơn nửa đêm có thể giúp cái gì? Nghĩ đến cũng đúng là Tiểu Mạt không muốn mẹ mệt nhọc mới có thể đồng ý đề nghị của Tử Nghiêu thế này. Vậy cũng khiến ba mẹ yên tâm đi, dù sao có người ở cùng, mặc dù nhìn chung quanh đều không đáng tin.
"Tử Thần?" Diệp Dĩ Mạt mơ hồ mở mắt, giống như