Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo, trên mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng, bảo bảo nhà cô, không đúng, là các bảo bảo nhà cô, bây giờ đang lớn lên ở trong thân thể của cô, từng ngày từng ngày lớn lên, rất nhanh, sẽ rất nhanh cùng bọn họ gặp mặt.
"Được, được, mẹ không nói, con tự mình nói cho Tử Thần ~" Lý Mân bày tỏ nháy mắt mấy cái, vợ chồng mới cưới nha, tóm lại là muốn có chút tình thú nho nhỏ mà, huống chi con trai bà còn không chiếm thiên thời địa lợi, nếu lại không có nhân hòa, nó là chồng, không khỏi cũng quá thất bại đi. Cho nên, bà làm mẹ, nên ủng hộ con trai và con dâu bồi dưỡng tình cảm vô điều kiện.
Từ bệnh viện ra ngoài, Lý Mân vẫn luôn trong trạng thái như đang trên mây, thật nhiều năm rồi bà chưa có vui vẻ như vậy nữa, nhìn một chút, mấy ngày nay, con trai kết hôn, Tiểu Mạt mang thai, hôm nay còn biết, Tiểu Mạt lại sẽ sinh đôi. Không phải bà nên tự hào sao? Con trai bà quá tiền đồ!
Sao trước kia bà lại còn lo lắng Tử Thần không tìm được vợ chứ? Chỉ bằng ngoại hình và trí tuệ của Tử Thần nhà bọn họ, tìm một nàng dâu hoàn toàn không khó mà! Không phải vậy sao, chưa tới nửa năm, nàng dâu có, đứa bé cũng có, hơn nữa còn là song sinh, chậc chậc, rốt cuộc con trai bà còn mạnh hơn ba nó, năm đó cha anh dùng một năm rưỡi mới theo đuổi được bà.
Diệp Dĩ Mạt ngồi ở phía sau chỗ tài xế ngồi, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa ở trên bụng, nơi đó, đã có thể cảm thấy nhịp tim của bảo bảo, từng nhịp từng nhịp, yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm thụ. Có lẽ là mẹ con thiên tính, huyết mạch tương liên để cho cô không cách nào bỏ qua biến hóa hơi yếu này, từng điểm từng điểm, bọn nó ở lớn lên, ở trong bụng mẹ lớn lên.
Về đến nhà, trở lại tân phòng của cô và anh, đây đã từng là gian phong anh ở hơn hai mươi năm, khắp nơi đều là bóng dáng và mùi của anh. Bọn cô còn không có chụp hình đám cưới, treo trên tường chính là hình bọn cô chụp chung lúc ở Nam Kinh, chàng trai mặc áo trắng sắc mặt ôn hòa, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, bên cạnh cô gái khẽ tựa vào trên người anh, ánh mắt trong sáng, sau lưng trời chiều đem bóng dáng của hai người kéo thật dài rất dài.
"Alo, Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng tựa vào trên giường, dùng điện thoại bàn ở trên tủ đầu giường gọi điện thoại cho anh. Bởi vì mang thai, máy vi tính và điện thoại trong phòng cô cũng sớm đã bị tịch thu, ngay cả bình thường soạn bài, tất cả đều là cô tự viết tay cả, do mẹ chồng cô giúp một tay đánh máy vi tính, cho nên nói, có một mệ chồng biết dùng máy vi tính thật rất quan trọng. =
"Tiểu mạt, hôm nay thân thể còn tốt đó chứ? Có khó chịu hay không?" âm thanh trong trẻo của Tất Tử Thần từ trong điện thoại truyền đến, nghe giọng của anh, hôm nay chắc là không vội vàng.
"Cũng may, hôm nay mẹ theo em đi khám thai rồi." Diệp Dĩ Mạt đem điện thoại đổi sang lỗ tai khác: "Tử Thần, chừng nào thì anh về nhà?" Kể từ sau hôn lễ, mỗi ngày chỉ liên lạc bằng điện thoại, một dây điện thoại tinh tế , kết nối hai đầu tương tư.
"Bác sỹ nói thế nào?" Tất Tử Thần ngồi thẳng lên, trong ánh mắt có một ít khẩn trương. Đề tài mỗi ngày của bọn họ, càng ngày vây quanh đứa bé càng nhiều, hình như người làm cha mẹ đều như vậy, đứa bé từ từ chiếm cứ trọng tâm sinh hoạt, giống như bọn họ ở mẹ trong bụng mỗi ngày đều đang trưởng thành, bọn họ chiếm phân lượng ở lòng cha mẹ, cũng càng ngày càng nặng.
Diệp Dĩ Mạt mím môi cười, ngón tay từng cái từng cái xoa trên vải tơ mềm, vải lụa mát lạnh như thấm vào tận trong lòng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái mát mẻ."Bác sỹ nói rồi, các bảo bảo rất khỏe mạnh ~~"
Tất Tử Thần cười thầm, nụ cười cứng ngắc sau hai giây, làm như không thể tin được, trong tiếng nói thậm chí mang theo chút run rẩy: "Em nói, các bảo bảo?" Tất Tử Thần cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Đúng vậy, các bảo bảo ~" Diệp Di Mạt nhẹ nhàng cười, tâm tình vui vẻ: "Bác sỹ nói rồi, là sinh đôi, đại khái anh phải làm ba trước một hai tháng."
"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần chợt không thốt nên lời. Tiểu Mạt của anh, một người mang thai hai đứa bé của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ, anh lại không thể ở bên cạnh, trừ mỗi ngày gọi một cú điện thoại, thậm chí ngay cả giống như một người chồng bình thường làm chân chạy mua đồ ăn cho cô anh cũng không làm được.
Bọn họ biết được, mấy người bạn tốt của tiểu mạt, anh trừ gặp qua Trần Tư Tư, cũng chính là ở hôn lễ gặp qua mấy vị đồng nghiệp của cô, mà giống như việc đưa đón đi làm cái gì, càng thêm chưa từng có. Có lúc, Tiểu Mạt thỉnh thoảng cũng sẽ bực tức, nói anh Chu nhà Tiểu Hàm mỗi ngày đều đưa đón đúng giờ, Chủ nhật còn bỏ tiểu sữa hai người cùng nhau trải qua thế giới hai người, còn cô muốn gặp anh cũng khó khăn như vậy.
Cô gái nhỏ lúc nói lời này giống như đang làm nũng, vừa giống như ở phát giận, going nói thật thấp mà nhu nhược, không được dễ nghe. Cách điện thoại, anh không nhìn thấy nét mặt của cô, lại có thể tưởng tượng ra cô bĩu môi cố ý liếc mắt nhìn anh, nửa hé con ngươi ở chỗ sâu nhất định cất giấu nụ cười giảo hoạt.
Triệu Chấn Kỳ từ nhỏ cùng anh cởi truồng lớn lên đã từng hỏi anh, đến tột cùng