Duck hunt
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

. Khi đó, Diệp Dĩ Mạt đang ưỡn bụng ở lương tháp buổi sáng ngủ, trên bụng đặt một cái chăn thật mỏng, tóc dài đã cắt đi, lộ ra lỗ tai trắng nuột.

Tất Tử Thần nhẹ nhàng đi vào phòng, hơn ba tháng không có gặp, bụng của cô đã rất rõ ràng, nghe tiếng cô hít thở nhè nhẹ, người đàn ông cho dù lúc bị thương cũng không rơi lệ đáy mắt chợt liền chua xót.

Thích cô là ngoài ý muốn.

Chính anh đã hơn 30 tuổi, chỉ là muốn tìm đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi. Đồng ý lão già đi xem mắt, chỉ là không muốn vào thời điểm kia cùng ông ấy giận dỗi mà thôi, dù sao, khi đó lão già mới vừa xuất viện.

Ngồi ở trong quán cà phê, thật ra là anh đn trước giờ hẹn. Ngày đó không có mặc quân trang, toàn thân anh rất khó chịu. Lúc nhỏ, đối với quân trang là ngưỡng mộ, cũng là căm hận, bởi vì, thân quân trang chưa bao giờ sẽ ở trong nhà quá ba ngày, mỗi lần ông ấy rời đi, mắt mẹ đều sẽ đỏ hồng.

Sau lại, dần dần lớn lên, đã trải qua tuổi trẻ khinh cuồng phong lưu, anh cũng đến tuổi thu hồi ý nghĩ bay xa. Mấy năm cuộc sống quân đội, thậm chí làm anh quên mất ban đầu cùng nhóm phát tiểu cùng nhau nhảy hip-hop sung sướng, quá mức nghiêm cẩn kỷ luật, đã sớm sâu tận xương tủy.

Lần đó xem mắt, thật ra thì không phải lần đầu tiên anh thấy cô. Lần Chu Mặc kết hôn, cô và một cô gái khác, cười hì hì tới mời rượu, ngoài miệng mở miệng kêu một tiếng sư công, khiến Chu Mặc dở khóc dở cười. Khi đó Chu Mặc đã bị chuốc say lắm rồi, anh là phù rể, chuyện đương nhiên thay chú rể uống mời rượu của mấy cô nhóc kia.

Thật ra thì thời điểm đó ấn tượng cũng chỉ như vậy, một đầu tóc thẳng đen bóng, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười thoải mái, lúc mắt to thỉnh thoảng nheo lại giống như lười biếng và giảo hoạt.

Sau lại gặp lại cô, một thân váy yểu điệu, dày cao gót màu xanh dương tôn lên cả người thanh lịch thanh lệ. Thấy hướng anh ngoắc cô, cô nhóc kia vẫn còn rất bất khả tư nghị dụi dụi con mắt, thì anh biết rõ bản tính cô nhóc này, tuyệt sẽ không thục nữ giống bộ váy trên người cô.

Sau này sao lại từng điểm từng điểm yêu đây? Đúng vậy, yêu. Anh vốn cho là, có lẽ chỉ có một ngày, anh sẽ bị nước mắt của mẹ quấn hoặc bị lão đầu tử ra lệnh, cùng một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn, có lẽ anh sẽ không ghét cô, nhưng mà, anh tuyệt đối cũng sẽ không hận không được mỗi thời mỗi khắc ở bên người cô tâm tình như lúc này, đúng, hận không thể giấu cô ở trong túi, lúc muốn cô liền lấy ra nhìn một cái, loại tâm tình này, đến tột cùng là làm sao mà có đây?

Ở Nam Kinh hơn mười ngày, hẳn là cuộc sống anh đời này khoái hoạt nhất. Còn nhớ rõ lúc ở khách sạn lần đầu tiên anh hôn cô, bộ dạng không lưu loát như vậy, lông mi thật dài khẩn trương run lên một cái, làm cho anh hận không thể thể vê cô vào trong lòng mà thương yêu.

Thật ra thì anh rất ưa thích nhìn vẻ cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến căng căng, môi đỏ mọng khẽ cong lên, một đôi mắt to tròn vo loạn chuyển chung quanh, chính là giận dỗi không chịu nhìn anh một cái, bộ dáng kia, thật là ngây thơ cực kỳ. Cô tức giận, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, anh đều không biết được là cô làm sao làm được, tại sao có thể một giây trước còn đang tức giận, một giây kế tiếp liền nháy mắt tội nghiệp theo sát anh nói cô đói bụng?

Anh thích cưng chiều cô, lúc nhìn mặt cô vui vẻ nhảy tới đây ôm cổ anh muốn anh ôm, thật sự là con người sắt đá tâm cũng có thể hóa thành ngón tay mềm. Ở trước mặt Mã Kiêu Phó Kiệt, cô vĩnh viễn sẽ mỉm cười thân thiện, khóe miệng hơi vểnh, gò má trái có má lúm đồng tiền liền tự nhiên mà hiện ra, khóe mắt cô trời sinh có xếch xuống phía dưới, thế nào đều là bộ dáng cười mị mị, doanh trường Liên đã nói, vợ anh ở trong doanh được hoan nghênh đến trình độ tuyệt đối không thấp hơn doanh trưởng anh.

Chỉ là, ở trước mặt anh, cô sẽ không khách khí như thế, ăn cơm thích cùng anh cướp thức ăn, anh gắp cái gì, mày thanh tú mày thanh tú của cô liền trừng, tự nhiên anh chỉ có thể ngoan ngoãn gắp đến trong chén của cô. Nhưng cố tình người này lại rất thích xem anh ăn cơm, chính mình tự ăn no rồi, liền cười cười nâng cằm lên ngồi đối diện nhìn anh ăn, cần phải nhìn anh ăn hết sạch đồ ăn mới thôi, nếu không là cô có thể kéo một đống ‘con người phải biết quý trọng thức ăn’, có lúc, đến cả có lỗi với đảng, thật xin lỗi nhân dân cũng có thể nói ra, thật đúng là ăn của cô không dễ

Có tiến một bước quan hệ, nhìn ra được, cô càng thích dính lấy anh. Chỉ là, thực tế chung quy là thực tế, anh không thể nào không hề làm gì chỉ ở cùng với cô, cô cũng không thể nào bỏ lại tất cả đi tìm anh. Cho nên, đoạn thời gian đó, có thể nói là thời điểm gian nan nhất của bọn họ. Có lúc, thật sự nhớ cô không ngủ được, anh phải đi chạy bộ, chạy một vòng lại một vòng, cho đến khi sức cùng lực kiệt, vừa nằm xuống liền ngủ mất mới thôi. Thế nhưng cũng không phải là hết, trong mộng, cô nước mắt lả chả nhìn anh, ủy khuất đỏ ửng mũi, làm cho trong lòng anh vừa chua vừa chát, thật hận không được bỏ lại tất cả mọi thứ trong tay đi tìm cô.

Có lúc, anh thật may mắn, mình ở thời gian không còn sớm không muộn gặp được cô. Tiểu Mạt của anh, t