Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322165

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

hấp nhận, chẳng trách hắn được. Tự nguyện đánh cược đương nhiên sẽ chịu thua, Nam Bắc ngoan ngoãn học câu tiếng Nga của Trình Mục Dương, lập lại ba bốn lần, rốt cục cũng nhớ kỹ cách phát âm.

Sau đó cô đối diện hắn nói ra một cách chính xác.

Đến khi nói xong, Nam Bắc mới nhớ tới hỏi hắn: “Câu vừa rồi anh dạy tôi là có nghĩa gì?”

“Từ thứ nhất солнце, là tên của tôi.”

Cô ờ một tiếng, thật ngắn gọn, dễ dàng ghi nhớ.

“Ý nghĩa đầy đủ của câu này là,” hắn cười, bên trong có vài phần trêu chọc, “Trình Mục Dương là người đàn ông tốt.” “Thật sự?” Cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Thật sự.” Trình Mục Dương cười như một vật nuôi vô hại.

Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, mặc dù có cái gì đó không đúng, cũng không hỏi ra nguyên nhân. Nam Bắc chỉ biết cho qua, tiếp tục chơi đùa với con mèo. Trên ngón giữa và ngón áp út của cô có hình xăm đặc biệt, con mèo không biết đó là cái gì chỉ tò mò nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu rồi mới vươn đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm vài cái.

Cô thấy ngứa liền rút tay về, nhịn cười không được.

Cả buổi chiều hai người không có việc gì làm, ngồi nói chuyện với nhau. Nếu không phải trên người cô vẫn còn vết thương bởi súng đạn năm đó, cô thật nghi ngờ mình có thật sự quen biết người đàn ông này không. Khi nói chuyện, người đàn ông lai này có thói quen dựa vào lưng ghế, con ngươi khi thì mát lạnh khi thì sâu xa.

Người Nam gia, nói sống lâu cũng không lâu lắm.

Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt của cha mẹ đều mơ hồ, cho nên khi Trình Mục Dương nói đến chuyện trước kia cùng ở chung với ông ngoại, cô vô cùng chăm chú lắng nghe.

“Đại khái là khi tôi từ Bỉ trở về, ông ngoại vẫn chưa mất nhưng đã chín mươi bốn tuổi,” hắn cười một cái, chính mình cũng thấy thú vị, “Vậy mà vào một buổi tối đã vụng trộm kéo tay tôi, muốn tôi đi chọn quà tặng cho bạn gái nhỏ của ông.”

Nam Bắc nở nụ cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Tôi đặc biệt đến nhà thăm hỏi, đem quà tặng cho ‘bạn gái nhỏ’ mà ông nói, thế nhưng cô gái đó chỉ mới mười bảy tuổi.”

“Mười bảy tuổi?” Cô nghĩ, “Đối với ông ngoại anh mà nói thì rất nhỏ. Nhưng đã già như vậy còn muốn quen bạn gái, bọn họ có thể làm cái gì?”

Trình Mục Dương nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, muốn cười nhưng không cười mà chỉ liếc cô một cái: “Hẳn là cái gì cũng không thể làm, có lẽ là muốn tìm một người rảnh rỗi đến nói chuyện, cùng nghe nhạc, tán gẫu chuyện xưa khi ở Thượng Hải.”

Cô lên tiếng đáp lại, tỏ vẻ đồng ý: “Nếu ông ngoại anh còn sống thì tốt rồi, tôi có thể có cơ hội trông thấy bến Thượng Hải mà người ta vẫn hay nhắc đến.” Hai ngày này, hai bà lão nói không ít về ông ngoại của Trình Mục Dương cho cô nghe, ngày xưa là ông chủ ngân hàng tại Thượng Hải, bởi vì hứng thú mà mở một nhà hàng cơm Tây thượng đẳng. Sau đó thì sao? Già như vậy nhưng vẫn nhớ tặng quà cho cô bạn gái nhỏ để lại một sự lãng mạn bất ngờ.

Thật sự rất thú vị.

“Còn có người thú vị hơn ở Cáp Nhĩ Tân.” Trình Mục Dương dường như cố ý gợi lên hứng thú của cô, “Năm Quang Tự, một người Nga trong nước đã xây dựng một nhà ga, rồi sau đó mới được gọi là Cáp Nhĩ Tân. Cho nên nơi đó cùng Thượng Hải giống nhau, có một nhóm người Nga tại Trung Quốc.”

Nam Bắc sống ở biên giới phía Nam, đối với trời đông tuyết phủ tại miền Bắc, từ trước đến nay không có khái niệm gì.

Nhưng nghe Trình Mục Dương nói vậy, cô lại liên tưởng đến sự bắt đầu của gia tộc hắn, nhiều thế kỷ trước đây Trình gia đã tồn tại: “Vì vậy, có phải từ lúc đó, khi Nga còn gọi là Liên Xô, gia tộc anh đã tồn tại?”

“Là gia tộc của cha tôi.” Hắn sửa lời cô.

“Đáng tiếc, tôi không chịu được sự lạnh lẽo của nơi đó, nếu không nhất định tôi sẽ gặp mặt những người mà anh vừa nói đến.”

Cô ngồi chồm hổm nên chân đã mỏi nhừ, đứng dậy duỗi thân thể, nhìn màn mưa phía trước nhà.

Sau đó chợt nghe thanh âm của Trình Mục Dương: “Sớm hay muộn sẽ có một ngày em đến đó.”

Thật sự là…

Cô vẫn tiếp tục nhìn mưa từ mái hiên cũ xưa rơi xuống đất, lười nhác đáp lại lời hắn.

Mưa rơi mãi không ngừng cho đến gần tối, ao trước nhà đã chứa đầy nước.

Bữa cơm chiều, hai người ở trong sân ăn một ít đồ ăn. Trình Mục Dương muốn cô nếm thử rượu lâu năm ở đây. Ban đầu cô còn từ chối, nhưng sau khi nếm qua hương vị liền vui vẻ uống một ly đầy. Quả nhiên chất lượng nước khác biệt, thực sự xứng đáng để xem xét cẩn thận.

Đợi đến khi buông đũa, Trình Mục Dương bỗng nhiên nói tối nay sẽ lên thuyền.

Theo sự sắp xếp của hắn, chỉ cho cô nửa giờ để thu dọn mọi thứ. Nam Bắc trở lại phòng ngủ, nhìn thấy chiếc hộp màu ngà đặt trên giường.

Bên trong cái hộp, một tấm thiệp mời im lặng nằm đó.

Cô cầm lên mới phát hiện thiệp mời này rất đặc biệt.

Xem chữ viết cùng hoa văn, hẳn là con dấu được khắc gỗ màu. Thật là có tâm tư, đặc biệt lấy bản khắc gỗ làm thiệp mời.

Cô mơ hồ có dự cảm, anh trai nói việc này cùng với “hành trình của Thẩm gia” có liên quan.

Mở ra xem, bên trong thiệp đều là các dòng họ.

Đọc thẳng một hàng, một số dòng họ quen thuộc, có một số chưa bao giờ nghe qua. Nhưng hiển nhiên, tầm mắt nhìn đến bốn dòng họ lớn nhất trong thiệp mời này lại là cộng đồng gia tộc nắ