
heo, cô mặc áo khoác dày vào, nghe bài hát Tây Ban Nha phong tình nồng đậm.
Khi đó cô thầm hỏi Trình Mục là ai hát, vì sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua.
Trình Mục Dương nói với cô, đây là do Madonna hát vào những năm 86.
Cô cứ đứng ở ngoài cửa nhà hàng mà nghe cho đến khi chủ quán hát xong.
Cô hỏi hắn tên bài hát, hắn nói một câu Tây Ban Nha “La Isla Bonita” cũng phiên dịch cho cô là “Hòn đảo xinh đẹp”. Đối với từ “đảo” này, Katia vô cùng thích thú, trên taxi cô không ngừng nói về giấc mơ của mình, chính là gả cho chủ nhân của một hòn đảo.
Nam Bắc nghe thấy không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ Katia vuốt ve mắt cô nói, cậu có ước mơ gì, sau này sẽ trở thành người như thế nào. Nam Bắc nói đùa: “Tốt, giấc mơ phải cao xa một chút, tôi muốn gả cho chủ nhân của hòn đảo trong bài hát.”
Katia sau khi nghe xong, lập tức kéo cánh tay của Trình Mục Dương: “Có nghe chưa, phấn đấu đi chàng trai trẻ.”
Nam Bắc nhớ rõ, khi đó tầm mắt của Trình Mục Dương đang dừng trên người cô, như giả như thật nói: “Hòn đảo này không có cư dân, cấm khách du lịch lai vãng, bờ biển có hệ thống bảo vệ đề phòng người bên ngoài tiến vào. Kiến trúc nhà ở trên đảo màu phấn hồng, đồng thời có biệt thự, sân tennis cùng vườn hoa tráng lệ. Hơn nữa,” hắn tạm dừng một lát, hình như nhớ tới điều gì lại nói: “Hòn đảo này quả thật tồn tại, giá thị trường ở Hy Lạp khoảng hai triệu bảng Anh, chủ sở hữu nó là Athina Onassis.”
Katia nghe vậy thì tâm tư nhộn nhạo, liên tiếp che miệng thét chói tai.
Nam Bắc cũng cúi đầu cười rộ lên, chỉ cho rằng Trình Mục Dương nói giỡn. Khi đó, cô đang sống lưu vong, câu nói đó, hòn đảo này trị giá hàng trăm triệu bảng Anh, chỉ xem như là một trò đùa giữa các sinh viên du học nghèo khó...
Nam Bắc nhớ lại câu chuyện năm đó, mệt mỏi dựa vào người hắn, bước từng bước khiêu vũ.
Trình Mục Dương ôm cô nhìn đồng hồ của mình: “Muốn trở về phòng ngủ một lát không?”
Cô ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tay Trình Mục Dương từ lưng cô trượt xuống dưới, nâng thắt lưng cô lên, làm cô đứng gần bằng hắn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, môi chạm môi vô cùng thân mật, nhưng không có thêm hành động nào khác.
Qua một lát, cô mới nhẹ giọng hỏi hắn: “Hòn đảo mà anh từng nói, có phải chỉ là lời hứa suông?”
Hắn cười: “Bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện.” Nam Bắc không nói tiếp.
Cho đến khi âm nhạc kết thúc, hai người mới rời khỏi sàn nhảy.
Chân của cô gần như sưng lên, Nam Bắc trực tiếp cởi giày xách trong tay, cùng hắn đi lên boong tàu.
“Em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Hắn lơ đễnh: “Được.”
“Mục đích chuyến đi lần này của Thẩm gia là gì?”
“Vì việc buôn bán.”
Cô hất cằm lên ý bảo hắn tiếp tục nói.
“Vài thập niên trước, có người ở Tứ Xuyên phát hiện một hầm mỏ nguyên sinh (hầm mỏ chưa hề được khai thác) độc lập, toàn thế giới chỉ có một chỗ này ở Trung Quốc,” hắn giải thích ngọn nguồn, “Lúc ấy bởi vì một số nguyên nhân, không ai có thể nhúng tay vào. Hầm mỏ bị những công ty nước ngoài dùng giá thấp mua lại để dành quyền khai thác độc lập. Đến năm nay có lẽ sẽ bị sang tay qua nước khác.”
Nam Bắc nghe một cách chăm chú: “Sau đó thì sao?”
“Tài nguyên của Trung Quốc, đương nhiên phải nằm trong tay người Trung Quốc.” Hắn cười một cái, nói vô cùng bình thản. “Nhưng mà có rất nhiều người muốn trong khi quyền khai thác thì chỉ có một. Cho nên Chu gia buông tha vụ làm ăn độc nhất này, triệu tập các gia tộc quyết định xem ai sẽ có quyền khai thác hầm mỏ này.”
Cô không hiểu rõ về địa chất hay hầm mỏ, nhưng nghe được “toàn thế giới chỉ có ở chỗ này” thì cũng biết được tầm quan trọng của nó. Khác với Hoàng hoa lê Hải Nam, chỉ cần chờ hai ba trăm năm là được, chỉ cần đất liền vẫn còn thì vẫn có cơ hội.
Hầm mỏ?
Không chừng phải đợi đến một vòng tuần hoàn của nhân loại tuyệt chủng mới có thể có một hầm mỏ như vậy?
Lúc này nếu có người nói toàn bộ thế giới chỉ có một hầm mỏ kim cương, như vậy một trận chiến đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.
“Sự cám dỗ kỳ thật rất lớn.” Cô cảm thán.
“Nguy hiểm cũng rất lớn, đây là chất liệu cần thiết cho các cường quốc du hành vũ trụ, em hẳn có thể đoán được, ai khát khao muốn chiếm lấy thứ này?”
Cường quốc du hành vũ trụ, đoán chừng chỉ có Mỹ.
Nam Bắc nhìn hắn, mà hắn cũng mỉm cười nhìn lại cô.
“Năm 1976, nước Mỹ bắt đầu cấm CIA [1'> ám sát ngoài biên giới,” Nam Bắc bỗng nhiên nói, “Mà từ sau vụ 911 [2'> CIA bỗng nhiên có được một danh sách. Trên danh sách có hai mươi thủ lãnh phần tử khủng bố, mục tiêu chính của bọn họ là thu thập chứng cứ để bắt giữ những phần tử đó. Nếu có tình huống bất ngờ, có thể thực hiện ám sát những người này để giảm bớt thương vong cho dân thường”
Trình Mục Dương không nói gì.
“Đây là kế hoạch ám sát nổi tiếng, có hiệu quả lâu dài,” cô vươn cánh tay, khoát lên bờ vai hắn, chậm rãi suy đoán, “Công tác chủ yếu của CIA là Trung Âu, Đông Nam Á cùng Bắc Phi. Mà Trình gia nhiều năm như vậy cung cấp vũ khí cho chiến tranh ở từng nơi trên thế giới, nhất định sẽ nằm trong danh sách. Hiện tại, Trình Mục Dương, khẳng định anh trốn cũng không thoát, bọn họ