
thận tỉ mỉ pha trà, thấy cô thì cúi người cười cười.
Căn phòng này rất lớn, nhưng người thì rất ít.
Chỉ có bốn, năm người ít ỏi.
Ông Thẩm ngồi bó gối chơi cờ, vẫn nắm một quân cờ màu trắng không nhúc nhích, mà đối diện với ông thì không có ai. Nhưng làm cô bất ngờ chính là Trình Mục Dương cùng người chị họ kia của hắn đều ở đây, đang nhìn xuống sân khấu dưới lầu. Đêm nay hắn mặc một bộ âu phục bằng nhung màu xám bạc, áo sơmi trắng đơn cùng với cái nơ hình kim cương cũng màu trắng.
Nhìn giống những ông chủ ngân hàng Thượng Hải trước kia.
Cô ung dung nhìn bóng lưng hắn, chỉ vài giây hắn như cảm giác được gì. Quay đầu nhìn thoáng qua, ôn hoà lạnh nhạt, như người xa lạ.
Nam Bắc cũng chỉ là nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Bắc Bắc, đến, ngồi ở đây.” Ông Thẩm cười ha hả chỉ cái ghế không đối diện ông.
Cô theo lời ngồi xuống.
Bố cục hai quân đen trắng trên bàn cờ, cô rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng tiếp nhận quân đen cùng ông Thẩm chơi cờ.
Thỉnh thoảng phân tâm, theo ánh sáng nhìn về phía Trình Mục Dương, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.
Sau khi “Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến” kết thúc, ông Thẩm có vẻ thiên vị “Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Mạnh Lệ Quân”, không chơi cờ với cô nữa, dời đi đến bức rèm che phía trước, ngồi vào chỗ xem diễn.
Nam Bắc nâng cằm, tiếp tục ván cờ này một mình.
Mãi cho đến khi Trình Mục Dương ngồi vào chiếc ghế mây bên cạnh cô, im lặng nhìn cô chơi cờ một mình.
“Sao lại không nghe?” Cô nhẹ giọng hỏi hắn.
Trình Mục Dương khẽ nói cho cô: “Nghe không hiểu.”
Nam Bắc nhịn không được nở nụ cười nhẹ: “Em thấy anh xem rất chăm chú, còn nghĩ anh rất thích ca tử hí. Em trước kia mỗi lần theo ông Thẩm xem diễn, cũng thường xuyên ngủ gật.”
Hắn ung dung thản nhiên cười, bộ âu phục này quả thật đặt may theo kiểu ngày xưa.
“Ca tử hí, còn kêu là Hương kịch,” cô nói khẽ giải thích cho hắn, “Không chỉ tại Đài Loan, mà ở Tấn Giang, Hạ Môn cùng khu Hoa kiều ở khắp Đông Nam Á, những người lớn tuổi đều rất thích nghe.”
Hắn thản nhiên đáp lời: “Tất cả hí khúc* này anh nghe không thấy gì đặc biệt.”
(*)các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện
Nam Bắc kẹp một quân cờ màu trắng giữa hai ngón tay, ánh mắt xem nước cờ trên bàn: “Bình thường thôi, thế giới của anh là tại Đông Âu.”
Âm thanh nói chuyện của hai người thủy chung chỉ thì thầm bên tai.
Trong gian phòng đó, mọi người đều chuyên tâm nhìn sân khấu kịch, chỉ có bọn họ là không đếm xỉa đến.
Trình Mục Dương lặng yên, vươn tay chỉ vào một vị trí trên bàn cờ.
Nam Bắc ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: “Anh cũng biết chơi cờ vây?”
“Cờ vây được xưng là ‘một nghệ thuật chiến đấu’, rất thích hợp bồi dưỡng tính kiên nhẫn cho những người nắm toàn cục trong tay.” Trình Mục Dương âm thanh thấp như cũ, nói rành mạch: “Đây là “ván cờ mười bước,” hai đại danh thủ cờ vây thời Thanh là Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ đã chơi một ván duy nhất, chỉ mười nước, nhưng lưu danh kim cổ. Học qua cờ vây, hẳn là quen thuộc với mười bước cờ này.”
Đáp án của hắn vĩnh viễn luôn nằm ngoài dự kiến của cô.
Nam Bắc nhẹ nhàng dùng mũi giày cao gót chạm nhẹ vào chân hắn: “Ông chủ Trình, em thật sự quen biết anh sao?”
Hắn xoay một quân cờ đen giữa hai ngón tay thưởng thức: “Em còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ tìm hiểu về anh.”
Trong lời nói đơn giản như thế đã tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó lòng chống cự. Xảo quyệt, giả dối, tàn khốc, vô tình.
Nam Bắc bỗng nhiên nhớ lại những lời đánh giá của Ba Đông Cáp về hắn.
Nhưng cô tưởng tượng không ra, Trình Mục Dương trước mắt, có thể tàn khốc vô tình đến mức nào, giả dối ngược lại thì có một chút.
Lạch cạch một tiếng, Trình Mục Dương thả quân cờ xuống.
“Em nghe nói, anh đối với vụ làm ăn này, rất có ưu thế.” Nam Bắc cầm lấy quân trắng.
Hắn nói: “Cũng được.”
“Người Trung Quốc rất coi trọng thể diện, kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan trọng,” cô nói khẽ, “Cẩn thận khiến cho nhiều người tức giận.”
Cô nói xong mới bắt đầu xem bàn cờ. Bởi vì lâu rồi không đụng đến cờ vây nên cô chỉ nhớ một chút, mỗi bước đi đều phải dừng lại suy nghĩ.
Ngay khi Nam Bắc đang mê mẩn nhìn bàn cờ, Trình Mục Dương bỗng nắm tay cô khiến cho quân cờ cô đang cầm rơi xuống.
Tay hắn rất ấm, bởi vì phòng này nhiệt độ rất thấp, mà cô chỉ mặc chiếc áo sườn xám nhỏ sát người nên tay chân sớm đã lạnh lẽo. Da thịt đột nhiên tiếp xúc như vậy hắn mới phát hiện cô rất lạnh, hắn liền nắm chặt tay cô một chút: “Muốn trở về thay một cái áo dài tay hay không?”
Nam Bắc theo ánh sáng liếc mắt nhìn đến người con lớn nhất của Thẩm gia, cha của Thẩm Gia Minh, từ phía sau bức rèm đứng dậy đi ra.
“Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ, thành danh cả đời chỉ nhờ ván cờ này.” Cô lặng lẽ rút tay về, nhìn Trình Mục Dương nói: “Kỳ thật lúc ấy bọn họ đánh đến mười ba bước, nhưng lưu truyền đến bây giờ chỉ có “ván cờ mười bước,” chẳng qua là một phần của ván cờ mà thôi.”
Bên cạnh có bóng dáng một người cao lớn đang đứng.
Cô ngửa đầu nhìn, ngoan ngoãn nở nụ cười: “Có phải hay khôn