Duck hunt
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

gày em cùng Trình Mục Dương đi Moscow, xảy ra chuyện gì, dù là anh trai em hay là anh cũng không thể kịp thời ứng phó. Cho nên, em cần phải rõ ràng, hắn thật là sự lựa chọn tốt nhất của em sao?”

Nam Bắc có chút bất ngờ, không biết vì sao Thẩm Gia Minh bỗng nhiên nói như vậy.

Thẩm Gia Minh đưa tay, đem cổ áo sơmi của cô kéo cao: “Ăn vụng nhớ phải chùi miệng.”

Cô lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, cũng đưa tay cài nút áo sơmi của mình, rồi ung dung cùng Thẩm Gia Minh nói đùa: “Anh xem, anh lại ghen tị, mỗi lần ăn dấm chua đều nói đến đạo lý.”

Thẩm Gia Minh muốn nói lại thôi, nhưng thấy Nam Bắc nói đùa để chấm dứt cuộc đối thoại này thì không biết thế nào, chính mình cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ giữ nguyên sự trầm mặc.

Nam Bắc vỗ vỗ cánh tay hắn: “Theo em vào xem sòng bạc.”

Chiếc thuyền này là gia sản của Chu gia, kết cấu so với những chiếc thuyền bình thường không giống nhau.

Tầng năm thuộc loại dành cho khách quý của Chu gia, rất yên tĩnh. Bốn tầng còn lại là sòng bạc cùng rạp hát, còn có nhà ăn, nơi này chủ yếu là nội bộ của thế lực đen tối, là nơi duy nhất có cơ hội nhìn thấy cả bốn đại gia tộc.

Nơi này trang hoàng rất đặc biệt, cửa vào đại sảnh thông qua một hành lang treo có tính chất riêng biệt.

Phù điêu khắc thơ ca rồng bay phượng múa, khắp mọi hướng đều có, đi qua một hành lang, men theo cầu thang gỗ đi qua ba chỗ rẽ chật hẹp mới có thể đến được đại sảnh.

Lối đi này vừa đủ cho hai người đi, chỉ có thể ít hơn một người, không thể thêm người khác.

Đi ra khỏi cửa là một phía khác của đại sảnh.

“Như vậy không tồi, ai muốn gây rối trong này, phỏng chừng muốn trốn cũng không thoát,” Nam Bắc cười, thì thầm cùng Thẩm Gia Minh, bởi vì hai người phải đi xuống dưới, trên dưới đều có người canh gác, không gian trở nên yên tĩnh.

Thẩm Gia Minh từ chối cho ý kiến: “Gây rối? Anh nghĩ không ra là ai dám gây rối ở trong này.”

Cô vịn vào lan can, bước xuống bậc thang cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng.

Cả không gian đều là những bức rèm ngăn cách thành các bàn đánh bạc. Có tiếng hét to, còn có tiếng của vô số xúc xắc đổ quay cuồng lên xuống trong một chiếc đĩa sứ với hoa văn màu xanh.

Bên trong bức rèm che, mờ mờ ảo ảo đều là người.

Ngoài bức rèm, có mấy chục cô gái phục vụ bưng rượu nước cùng mùi nước hoa thơm mát đi khắp nơi.

Nam Hoài cho tới bây giờ là một người coi trọng thực chất, xem nhẹ hình thức bên ngoài, rất coi thường mấy thứ này.

Cho nên sự phô trương này, ở trong mắt Nam Bắc đều trở nên cực kỳ thú vị. Chu gia cũng thật có ý tứ, từ rạp hát cho đến sòng bạc đều làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc.

“Nơi này có hai loại phương thức, ngày thường có tranh chấp không thể giải quyết liền tự mình mở một bàn, do Chu gia làm nhà cái, thay hai bên giải quyết tranh chấp. Bất kể là phạm vi thế lực, vụ làm ăn, báo thù, hoặc là phụ nữ, chỉ cần em muốn giải quyết theo cách ít tổn thất nhất đều có thể lấy điều kiện để đánh cuộc.” Thẩm Gia Minh cùng Nam Bắc đi bên ngoài các bức rèm, giải thích cho cô nghe. “Một loại khác, chính là đầu cơ trục lợi, thẻ đánh bạc nơi này chỉ có thể dùng hiện vật để đổi, chẳng hạn như, em có một lô kim cương hoặc thuốc phiện, hay là hạng mục kiến trúc nào đấy? Chỉ cần có thể định giá, đều có thể đi đổi lấy thẻ đánh bạc.”

“Định giá như thế nào?” Cô tò mò hỏi hắn, “Người lên thuyền sao có thể mang nhiều thứ như vậy?”

Thẩm Gia Minh chỉ tay vào một quầy nằm ở phía tây bắc: “Em chỉ cần đi vào đó thỏa thuận, xuống thuyền tự nhiên có người đến đổi.”

Nam Bắc ờ một tiếng, nghĩ nghĩ: “Nhanh giúp em đổi thẻ đánh bạc, em cũng muốn chơi.”

“Em có cái gì để đổi?” Thẩm Gia Minh trái lại khó hiểu, giễu cợt cô, “Của hồi môn sao?”

Nam Bắc cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ở trung tâm Maija [1'> tại Myanmar, Nam gia có ba sòng bạc đều đứng tên em, có đủ hay không?”

[1'> Trung tâm Maija là bang thứ 2 trong vùng phát triển kinh tế của Myanmar, dân tộc Cảnh Pha là người kiểm soát các lực lượng vũ trang. Dân tộc Cảnh Pha là người trong biên giới Trung Quốc, chiến đấu lâu dài với quân đội chính phủ Myanmar, sau khi ký kết thoả thuận ngừng bắn, trở thành khu vực hành chính đặc biệt thứ 2 của Myanmar. Bên cạnh khu phát triển của trung tâm Maija, có 16 doanh trại đang đóng quân của dân tộc Cảnh Pha. [nguồn: baike'>

“Đủ, đương nhiên đủ.” Thẩm Gia Minh liên tục gật đầu.

Trong phạm vi Tam Giác Vàng, nổi tiếng nhất chính là thánh địa đánh bạc, mỗi một phút trôi qua, chỉ ngẫm lại có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

“Tốt lắm, không đùa với anh,” Nam Bắc bĩu môi, “Anh có quen người nào không, mang em vào xem.”

Thẩm Gia Minh vẫy tay gọi một cô gái, hỏi hai câu, sau đó mang Nam Bắc đi vòng đến trong góc phòng phía đông nam.

Nhà cái là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc sườn xám xanh thêu hoa, hai tay cầm sẵn một đôi đĩa bằng sứ màu xanh, nhẹ nhàng lắc lư lên xuống.

Tiếng xúc xắc va chạm nhỏ vụn vang lên.

Cô đứng ở một góc của bàn đánh bạc, cẩn thận nghe một lát, nhưng không nghe ra được có điều gì bất thường. Xem ra nơi này quả là một sòng bạc sạch sẽ hiếm thấy. Thẩm Gia Minh đốt m