Ring ring
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321914

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.



Chỉ có một lần, chỉ một lần đó, cô thử hỏi hắn.

“Anh có ý kiến gì đối với việc buôn bán vũ khí không? Anh muốn sống cuộc sống như vậy không?” Cô tựa đầu vào ghế, trên tay cầm cuốn sách, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Cô rất thích những cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung với hắn.

Giọng nói của hắn thật sự rất chuẩn, đối với những người bản xứ thật không khác biệt lắm.

Trình Mục liếc cô một cái, dùng bút gõ nhẹ trên mặt bàn, lát sau nở nụ cười như một con cáo xảo quyệt: “Nghe như có vẻ cô muốn sống như vậy?”

“Sao lại có thể chứ.” Cô rung đùi đắc ý, cười nhạt.

Buổi chiều ngày hôm đó, bên ngoài mưa dầm rả rích như thường thấy ở Bỉ. Hắn ngồi rất gần cô, quần áo trên người hắn đã khô ráo, của cô cũng thế, toả ra hương vị ấm áp.

Không thể không nói, sau này cô không thể tìm được một bảo mẫu tri kỉ như hắn. Nam Bắc không phải là con cháu Thẩm gia, cho nên đến ngày tế tổ đương nhiên cô trở thành người nhàn hạ nhất.

Thẩm thị tại Giang Nam đã truyền thừa (truyền lại và thừa kế) được hai mươi sáu thế hệ, gia tộc vững vàng mấy trăm năm qua, tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Lần này là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm ông Thẩm mới trở về quê hương tế tổ, đương nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của phương tiện truyền thông đem việc này trở thành một sự kiện quan trọng.

Thời điểm ánh sáng mặt trời dần hiện ra, lễ tế tổ đã bắt đầu.

Nam Bắc xen lẫn trong đám phóng viên, từ xa đi theo một trăm mấy mươi người của Thẩm gia. Phần lớn giới truyền thông đến hôm nay đều do chính phủ địa phương mời đến. Nhưng nhiều nhất chỉ cho phép chụp ảnh, tuyệt đối không nhận phỏng vấn chính thức.

Mọi người đến nhà thờ tổ cùng nhau vào nội đường dâng cúng, sau cùng đi vào mộ tổ tiên, cúi đầu dâng hương.

Một loạt bông cúc trắng đã được chuẩn bị sẵn, mỗi người khi cúng bái đều lấy một bông.

Phía trước cô là hai người phóng viên, vì không thể vào bên trong nên họ để máy ảnh xuống rồi buôn chuyện với nhau.

“Người đang dâng hoa là Thẩm Khanh Thu, năm nay tranh cử bộ trưởng bộ tài chính ở Mexico, không nghĩ tới vai vế của anh ta thấp như vậy.”

“Loại đại gia tộc này chính là vậy. Anh xem cậu thiếu niên đứng trước anh ta thì biết, vị trí xem ra lớn hơn anh ta, nhìn chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi thôi đúng không?”



Những loại buôn chuyện thế này, đương nhiên có đúng có sai.

Cô nghe cũng thật vui tai, xem như trò tiêu khiển.

Gần đến giờ ăn trưa, lễ tế tổ cũng ngừng một lát. Thẩm gia an bài cho mọi người cùng giới truyền thông dùng cơm ngay tại nhà tổ, đặc biệt mời đầu bếp đến làm đồ ăn chay. Một vài người của Thẩm gia sống lâu năm tại Đài Châu phụ trách tiếp đãi lãnh đạo địa phương và giới truyền thông.

Nam Bắc trước sau đều đi theo bên cạnh Thẩm Gia Minh, do cử chỉ vượt mức bình thường của hai người nên bị không ít ống kính ghi hình lại. Khuôn mặt cô nhỏ bé, khoé mắt khẽ nhếch, phần lớn thời gian đều rất ít cười.

Thỉnh thoảng khi nói chuyện với Thẩm Gia Minh cô mới nở nụ cười. Người ngoài không biết sẽ tưởng cô và Thẩm Gia Minh là một đôi.

Nhưng nếu bọn họ nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì mới biết mình đã sai lầm.

Mà sai cả mười phần.

“Này, cười một chút đi.” Thẩm Gia Minh nghiêng đầu cười một cách chuyên nghiệp, “Ngày mai trên 《Tin tức liên hợp》 khẳng định sẽ có hình của em.”

Cô đương nhiên biết ý đồ của anh nhưng cũng không ngại phối hợp: “Gần đây có phải anh muốn hợp lại với người đẹp kia phải không?

“Cô ta?” Thẩm Gia Minh theo bản năng xoa ngón trỏ mà hôm qua bị con vẹt mổ xém chút mất thịt, giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau, “Cũng là chuyện xưa từ ba đời trước rồi, cũng không còn gì để nói sao giờ lại nhắc đến?”

Nam Bắc nói “a” rồi giơ ngón giữa lên với Thẩm Gia Minh: “Thật ngại quá, chuyện xưa từ ba đời kia em lại là kẻ cướp.” Thẩm Gia Minh không ngăn được, nở nụ cười nắm lấy ngón giữa của cô: “Có người nhìn em.”

“Thật sao?” Cô giả vờ sửa sang tóc tai, giúp đỡ chàng công tử này diễn trò: “Thế này được chưa? Vào ống kính sẽ ăn ảnh chứ? Sao phóng viên lại có thể vào nơi này?”

“Có thể, hoàn toàn có thể.”

Thẩm Gia Minh tươi cười nắm lấy bờ vai Nam Bắc xoay người cô hướng về phía đông nam.

Có người đang đi tới.

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. So với mấy ngày hôm trước gặp gỡ, hắn vẫn cao gầy, dáng đi không hề thay đổi. Khi hai người nhìn thấy nhau, trên mặt Trình Mục Dương hiện rõ nụ cười khó có thể nắm bắt.

Cô nghĩ hắn sẽ đến nơi này, nhưng không ngờ Trình Mục Dương lại đi dọc theo con đường nhỏ bên hòn non bộ rồi đi qua chỗ khác rất nhanh.

“Rốt cuộc làm sao em quen biết anh ta,” Thẩm Gia Minh ngồi trên lan can bằng gỗ tại một hành lang uốn khúc, “Vân Nam? Tứ Xuyên? Hay là miền Nam?”

“Ở Bỉ, lúc đi học tại Bỉ em đã biết anh ta.”

Thẩm Gia Minh tính toán thời gian: “Sau đó cũng không gặp lại?”

Cô gật đầu.

“Đại khái là hai năm trước, phó thị trưởng mới của Moscow nhậm chức, vì muốn phát triển thế lực hắc bang làm chỗ dựa cho mình đã khiến việc buôn bán của Trình gia gặp không ít khó khăn. Lúc đó, người nổi tiếng nhất trong Trình gia không phải anh ta mà là người anh họ Trình Mục Vân. Ngườ