Polaroid
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

i này cái gì cũng tốt, nhưng chỉ vì lợi ích trước mắt mà dùng thủ đoạn cực đoan, muốn trực tiếp ám sát người phó thị trưởng này.”

“Việc ám sát của người khác mà anh cũng biết?”

“Sau này anh mới biết. Trình gia sở dĩ có thế lực ở biên giới Trung-Nga nhiều năm như vậy là do khôn ngoan ẩn mình. Bất luận chính phủ có thay đổi thế nào thì cơ quan nhà nước bên ngoài vẫn không hề thay đổi. Em có biết một khi đã đánh vỡ thế cân bằng thì kết quả chính là hủy diệt. Trình gia dù sao cũng là người làm ăn, không phải loạn đảng, đương nhiên không thể làm vậy.”

Nam Bắc nghe thấy có vẻ thú vị.

Đối với tình hình tại biên giới Trung-Nga, người ta vẫn cảm thấy như đang xem phim điện ảnh cũ kĩ của Âu Mĩ.

Nơi đó so với Vân Nam đều là chốn đen tối nhưng lại không liên quan gì đến nhau, giống như hai thế giới vậy.

Tại Bỉ, cô bạn người Nga cùng phòng với cô cũng từng oán giận, sau khi Soviet giải thể, Nga đã sớm trở thành thế giới của hắc bang. Do nguồn kinh tế bị khống chế trong tay họ, 20% tổng giá trị kinh tế quốc gia đã bị hắc bang chiếm lấy, thậm chí có khi lên đến 30%.

Một đất nước như vậy thì nhân viên chính phủ tất nhiên là không thoát khỏi liên quan. Lại nói tiếp, đây là một quốc gia đen tối.

“Trình gia vì chuyện này đã có một trận rung chuyển lớn. Sau đó Trình Mục Dương xuất hiện.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Thẩm Gia Minh cười cười, nói sang chuyện khác, “Anh nhớ rõ sau khi từ Bỉ trở về em chưa đến biên giới lần nào. Hàng năm đều ở tại Vân Nam, em không cảm thấy nhàm chán sao?”

Cô lắc đầu: “Cũng không hẳn là nhàm chán. Nếu anh có cơ hội đi Vân Nam, em sẽ dẫn anh đến nơi có cảnh bắn nhau thật sự.”

Thẩm Gia Minh nghiêm nghị nhìn cô: “Anh không đi, anh sợ nhất chính là anh trai Nam Hoài của em.”

Nam Bắc quăng cho anh một ánh mắt khinh thường.

Vài ngày sau, Trình Mục Dương không còn xuất hiện.

Ngay khi cô nghĩ sẽ không gặp lại hắn nữa thì ông Thẩm bỗng nhiên báo cho cô biết hành trình có thay đổi, phải theo đường biển trở về. Câu nói của ông có hàm ý khác, không rõ ràng, chỉ nói muốn cô đi trước, còn ông thì ở lại Đài Châu chờ nghi thức quyên tặng, sẽ có một “người bạn” cùng đi với cô.

Theo trực giác của mình, cô đoán được “người bạn” kia có lẽ là Trình Mục Dương.

Trời tối, cô mang theo hành lý đứng trước của lớn chờ người đến đón.

Mưa quá lớn, dù Nam Bắc đã đứng dưới cửa tránh mưa nhưng vẫn bị ướt. Nhà tổ không nằm ở khu dân cư dày đặc, lân cận không có ai qua lại, càng không có xe lui tới.

Chỉ có tiếng mưa rơi.

Khoảng mười phút sau, từ xa có một chiếc xe màu trắng chiếu đèn về phía cô.

Tiếp theo là một đoàn xe Mercedes S600 Pullman Guard nối đuôi nhau chạy qua trước mặt, màu xe hoàn toàn giống nhau, duy nhất chỉ có biển số xe không giống. Lúc đầu cô còn có hứng thú đếm số xe, về sau lại không rõ là bao nhiêu chiếc. Cuối cùng có một chiếc rời khỏi đoàn xe tiến tới dừng lại trước bậc thang.

Người ngồi ở ghế lái phụ chạy xuống mở dù ra.

Nam Bắc đem hành lý giao cho người kia, che dù đi hai ba bước rồi vào trong xe.

Trình Mục Dương đang ngồi trong xe nhìn cô.

Hắn mặc một bộ đồ đơn giản áo trắng quần đen. Gương mặt được ánh đèn vàng chiếu vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt, ánh sáng không đủ làm cho đôi mắt ngày càng thâm sâu.

Câu đầu tiên của cô là: “Không có dép lê sao?”

Trình Mục Dương mở kính cách âm, người ngồi phía trước liền đưa một đôi dép lê màu trắng.

“Cám ơn.” Nam Bắc cúi đầu cởi đôi giày ướt sũng ra rồi mang dép vào, rốt cục cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này cô mới đưa mắt về phía hắn, phát hiện hắn vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt hai người nhìn nhau được ánh sáng chiếu vào rạng rỡ.

Ba bốn giây sau, cô bỗng nhiên cười rộ lên.

Bạn cũ gặp lại, lúc này mới xem là thật sự gặp gỡ.

“Mưa rất lớn sao?” Hắn hỏi cô, âm thanh có chút thấp.

“Ừ.”

“Đến chỗ nghỉ lại đêm nay phải cần năm, sáu giờ đồng hồ.” Hắn nói, “Đường hơi xa, ngồi ô tô sẽ không thoải mái, em nên chuẩn bị sẵn sàng.”

“Đi đâu vậy?” Cô xuyên qua kính xe nhìn về đoàn xe phía sau, “Anh mang theo bao nhiêu chiếc xe vậy?”

“Hồ Vạn Đảo(1). Lần này có khoảng bốn mươi chiếc.”

Bốn mươi chiếc?

Cô cười thán: “Đi trên đường như vậy không sợ kẹt xe sao?”

Đi xa nhưng cẩn thận như thế là lần đầu tiên cô gặp.

“Việc đó hẳn là không xảy ra.” Hắn vẫn nghiêng thân mình, khoát một tay lên ghế, tay kia đặt trên đầu gối mình. “Khoảng cách mỗi chiếc xe là năm mươi thước, sẽ không cách quá gần nhau.”

Khoảng cách rất thích hợp, cho dù có xe bị tập kích cũng không liên lụy đến xe còn lại.

“Nếu có người biết anh ngồi trên chiếc xe nào thì sao?”

Hắn lên tiếng cười: “Cứ cách mười phút chiếc xe cuối cùng sẽ tăng tốc chạy lên đầu.”

Cô suy nghĩ cẩn thận lời nói của hắn.

Bốn mươi chiếc xe hoàn toàn giống nhau, giữ khoảng cách không xa không gần. Cứ mười phút lại đổi vị trí một lần, chỉ sợ ngay cả tài xế cũng không biết rốt cuộc xe mình là thứ mấy.

Nếu có người muốn biết Trình Mục Dương ngồi ở chiếc xe nào, khả năng tính toán gần như là không.

Dù cho trong tỷ lệ một phần vạn đoán ra được chiếc xe này, nhưng khó có thể tấn công trong nháy mắt.

Cô n