
chúng ta tạm thời không có nguy hiểm,” hắn đem cái chén cuối cùng để lên kệ, “Ít nhất, nguy hiểm sẽ không đến từ phía người Philippines.”
Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.
Vì không biết nhìu tin tức khiến cô không hiểu lời nói của Trình Mục Dương.
“Nhớ rõ anh đã nói với em, anh lần này cần dẫn dụ kẻ phản bội kia không?” Trình Mục Dương cầm lấy chiếc khăn sạch lau sạch nước trên tay, “A Mạn đã biết hắn là ai, đáng tiếc không thể bắt hắn. Cho nên bây giờ, nếu đồng bọn sau lưng hắn biết anh ở đây, nhât định sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng ta săn bắt hắn, đồng thời đồng bọn của hắn cũng sẽ đuổi bắt anh.”
“Đồng bọn sau lưng hắn?”
Trình Mục Dương ừ một tiếng: “CIA.”
Nam Bắc ngẩn người, không dám tin buông cánh tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào Trình Mục Dương mà bàng hoàng.
Cô từng nghi ngờ, Trình Mục Dương muốn tìm ra người kia, không đơn giản chỉ là kẻ phản bội. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tự mình mạo hiểm làm cho người này lộ ra chân tướng. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới, là người của CIA.
Nếu nói tranh đoạt hầm mỏ mới có thể đắc tội với CIA.
Như vậy hiện tại, Trình Mục Dương căn bản đã là kẻ địch của CIA.
Mà Nam Hoài từng chính miệng thừa nhận, hắn còn đang hợp tác với bọn họ. Thậm chí trong vòng mười năm, không muốn trở thành kẻ địch của CIA.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng ầm, bùng nổ trong nháy mắt, làn sóng không khí thổi quét tất cả mọi thứ. Trình Mục Dương đột nhiên ép cô xuống mặt đất, toàn thân hắn bao phủ trên người cô. Khắp nơi đều là những mảnh thủy tinh nhỏ. Vách tường rạn nứt, phòng ốc sụp đổ.
Bên cạnh Nam Bắc là đống gạch vụn, theo bản năng đưa cánh tay lần tìm Trình Mục Dương. Cô quên mất hô hấp, tim đập như sấm, sợ hắn bị thương. Cổ tay cô nhanh chóng bị nắm lấy: “Đừng cử động.”
Trình Mục Dương khẽ nói với cô.
Hắn nói xong, bỗng nhiên liền ho khan hai tiếng, dường như bị bụi đất làm ngạt thở.
Sau vài giây im lặng, lại là tiếng nổ vang thật lớn, còn có tiếng súng bắn theo sau. Cô nghe được đó là tiếng súng Gatling (*), chỉ thường dùng trong chiến tranh, mới có người khuân vác loại súng máy lớn như vậy đến tấn công.
(*) loại súng máy hiện đại có sáu nòng xoay, có cấu tạo đặc biệt so với các loại súng máy nói riêng và súng nói chung.
Nơi này là trụ sở của Moro, tổ chức vũ trang tự do, là tổ chức khó nắm bắt nhất ở Philippines, bắt cóc giết người, tấn công khủng bố, sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng đêm nay lại bị người khác dễ dàng tấn công.
Giao chiến không ngừng, những vụ nổ vẫn tiếp tục, phòng ốc không ngừng bị phá huỷ.
Bọn họ ở tại góc phía tây bắc, là nơi đầu tiên xảy ra vụ nổ. Cho nên những người tấn công này, hẳn là từ nơi này đánh vào, sau đó từ chỗ này không ngừng giao chiến.
Có tiếng người thét lên, còn có tiếng bắn nhau, dần dần chuyển sang hướng đông nam.
Cô không biết Trình Mục Dương muốn nằm sấp tới khi nào.
“Có người đến, đang dùng tiếng Philippines.” Hắn bỗng nhiên mở miệng.
Nam Bắc nghe hắn nói.
“Hơn nữa, nghe có vẻ là giọng đảo Medan,” Trình Mục Dương tổng kết ngắn gọn, “Không biết là phía chính phủ, hay là các tổ chức khác, không phải nhằm vào chúng ta, nhân cơ hội này, xem thử có thể rời đi hay không.”
Ngay lập tức nghe thấy một tiếng nổ, Trình Mục Dương kéo cô lên từ mặt đất, mang theo cô rút lui theo hướng ngược lại.
Trong bóng đêm tối đen âm u, nơi nơi đều có ánh lửa.
Trong đống hoang tàn, không ngừng có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.
Trong lúc đó có một người đang cầm súng, xem ra là quân địch.
Trong bóng đêm, Nam Bắc và Trình Mục Dương di chuyển rất nhanh. Dưới chân có thi thể, trong đống hoang tàn cũng có thi thể, khắp nơi đều là xác chết.
Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng hắn chạy trốn.
Hơn mười ngày trước, trong sóng thần bão táp, Trình Mục Dương cho dù không thấy gì nhưng vẫn mang cô theo, bơi một ngàn thước. Khi đó Nam Bắc chỉ có thể ỷ lại vào hắn, mà giây phút này, cô mới phát hiện giữa mình và hắn có bao nhiêu sự ăn ý.
Hai người không cần trao đổi bằng lời nói.
Chỉ cần một động tác nhỏ của Trình Mục Dương, cô liền hiểu được con đường mà hắn chọn.
Trình Mục Dương bỗng nhiên dừng bước, trong bóng đêm tìm kiếm, vài giây sau ném ra một thứ.
Cô đưa tay nhận lấy.
Là súng trường xung kích cỡ nhỏ.
Trình Mục Dương cũng cầm một khẩu. Với hơn mười ngày quan sát, hắn đã rất quen thuộc địa hình ở đây, thôn này đối diện với khu rừng nhiệt đới và biển. Những người đột nhiên tấn công vào đây chính là từ bên khu rừng kia mà đến.
Cho nên Trình Mục Dương hiển nhiên sẽ chọn đường biển.
Nam Bắc không biết sự lựa chọn của hắn, chỉ là đi theo hắn, mãi cho đến khi nghe được tiếng sóng biển, cuối cùng hiểu được kế hoạch của hắn. Nhưng khi thấy rõ ràng địa hình nơi này, cô lại dừng bước.
“Làm sao vậy?”Trình Mục Dương quay đầu lại nhìn cô.
“Nơi này —— ”
Cô chưa nói xong, Trình Mục Dương bỗng giơ súng lên, bóp cò súng.
Một người một súng, hắn liên tiếp bắn trúng bốn người. Nam Bắc ở dưới chân hắn, trong tình trạng ngồi chồm hổm, tiếp đạn thêm cho hắn, có một viên đạn rít qua bên tai, đau như kim châm, máu nóng từ tai cô chảy xuố