XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

ng.

Nhanh chóng bị gió thổi lạnh đi.

Cảm giác lạnh thấm vào bờ vai.

May mắn, hai người trong bóng tối, những người đó ở ngoài sáng.

Kỹ thuật bắn của Trình Mục Dương cực kỳ chuẩn, chưa đến hai phút, đã giải quyết xong bảy tám người canh gác ở ven biển.

Cuối cùng hắn cất súng, Nam Bắc mới lấy tay đè lại lỗ tai mình, sự uy hiếp sống chết đã được xua tan, đau đớn mới nhanh chóng lẻn vào dây thần kinh. Hắn thấy động tác của Nam Bắc, kéo tay cô ra, nhờ vào ánh lửa từ xa, nhìn kỹ vết thương của cô.

May mắn thay, viên đạn chỉ sượt qua lỗ tai.

“Không sao,” Trình Mục Dương nhẹ giọng an ủi cô, “Gương mặt vẫn còn nguyên.”

Nam Bắc nhe răng đau: “Nơi này có cá mập ăn thịt người.”

“Buổi chiều em đã tới đây?”

“Ừ.”

“Không còn cách khác, muốn đi thì chỉ còn con đường này,” Trình Mục Dương khom lưng, nhìn nham thạch bên cạnh: “Chỗ này được công nhân làm ra một con đường eo hẹp, hẳn là có thể đi ra ngoài.”

Nam Bắc từ tầm mắt hắn nhìn đến nham thạch bên cạnh, một nửa bộ phận trên của nham thạch đã bị đốt bỏ, mà bộ phận lưu lại kia vừa vặn đủ cho một người đi sát vách tường. Tuy rằng không cố ý nhưng rõ ràng là tạo ra một con đường.

Buổi chiều lúc cô đến, bởi vì bị một con cá mập tập kích nhảy lên, cho nên vẫn không tới gần bờ biển.

Không nghĩ tới nơi này còn có đường đi.

Nham thạch bờ biển trực tiếp nối liền con đường ra ngoài thôn.

Tuy rằng bọn họ chưa hề đi qua, nhưng nó tuyệt đối an toàn hơn hướng khác.

Trình Mục Dương tìm được một băng vải quân dụng trên người của một thi thể, giúp cô cột khẩu súng trên lưng. Nam Bắc muốn đi trước, Trình Mục Dương vỗ vỗ vào vai cô: “Để anh đi xuống trước.”

Trong bóng đêm, tay Trình Mục Dương vịn vào ven tường nham thạch, cả người đều dán vào mặt đá trượt xuống.

Thần kinh Nam Bắc vẫn căng thẳng, theo dõi hướng khác đề phòng có người bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng rõ ràng những người tấn công rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, không đoán được sẽ có người đến bờ biển để rút lui, chỉ để lại bảy tám người tượng trưng canh gác.

Trình Mục Dương dừng lại, đưa tay trái ra, ý bảo cô đạp lên tay mình đi xuống.

Nam Bắc có chút do dự, nhưng biết cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không tuỳ ý để tự mình cô đi xuống, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận mà bước lên một tay hắn, dọc theo đá đi xuống.

Đến cuối cùng, hai người đều đứng trên con đường eo hẹp, Nam Bắc mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Trình Mục Dương kề sát vào đá, cùng cô duy trì khoảng cách nửa bước, cô đi theo hắn, âm thầm bước đi hai bước, nhìn trên mặt biển có dấu vết màu trắng lướt qua. Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều.

Cô nắm lấy cổ tay Trình Mục Dương: “Cá mập trắng.”

Trình Mục Dương dùng bước, từ tầm mắt cô nhìn ra mặt biển.

Vị trí hai người đang đứng cũng không cao lắm.

Nếu có cá mập trắng lớn nhảy lên, rất dễ dàng cắn xé thân thể bọn họ. Trong đầu Nam Bắc hiện lên cảnh tượng ban ngày, chỉ cần bọn chúng thèm ăn, dù cho nhảy cao hai ba thước cũng tuyệt đối dễ dàng.

“Bắc Bắc,” hắn bỗng nhiên nói, “Em dọc theo nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài.”

“Anh thì sao?” Cô theo bản năng hỏi.

“Anh đi lên trên, đem thi thể ném xuống, dụ bầy cá mập này rời đi.”

Nam Bắc hiểu được ý của Trình Mục Dương.

Nhưng chỉ một giây sau, cô nhìn thấu sự nguy hiểm sắp tới.

Hắn muốn ném những thi thể này, tạm thời dụ đi bầy cá mập, xem ra rất dễ dàng, nhưng mà sau khi cô đi rồi, ai sẽ tới giúp hắn đánh lạc hướng chúng đây? Hơn nữa, động vật sau khi ăn thịt, khẳng định sẽ có hứng thú với người sống. Cô không muốn đi trước, lắc đầu nói với hắn: “Chúng ta quay về, đổi con đường khác.”

“Không có khả năng,” Trình Mục Dương nhìn cô, “Đây là trụ sở đóng giữ có khoảng năm trăm người, những người tập kích khẳng định vượt qua hai ngàn người, chúng ta chỉ có hai người, không có khả năng trốn thoát. Huống hồ, anh là đồng minh của nhóm vũ trang tự do này, nếu bị bắt lại, chỉ có con đường chết,” hắn đưa tay lên vách tường, bắt lấy đỉnh đầu của ven tường nham thạch, “Nghe lời anh, tiếp tục đi con đường này, anh sẽ nhanh chóng đuổi theo em.”

Từng lời hắn nói, cô đều đồng ý.

Nhưng đôi chân lại bất động.

Thời điểm đó, cô thậm chí muốn, thay vì để lại mình hắn chi bằng cùng chết với nhau.

Thế nhưng vẻ mặt của Trình Mục Dương rất bình tĩnh, như là chứng minh cho Nam Bắc thấy đây không phải là đường cùng. Cô rốt cục bị ánh mắt hắn thuyết phục, tràn đầy quyết tâm, tiếp tục dọc theo con đường đi ra ven biển.

Trình Mục Dương dần dần mất hẳn ở phía sau, bỗng nhiên có tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống biển.

Trên mặt biển, bóng dáng màu trắng di chuyển nhiều hơn, không ngừng có mùi máu nổi lên. Cô không tiếp tục xem nữa, tập trung tinh thần đi về phía trước, phía sau nghe có tiếng rơi xuống biển, có tiếng cắn xé, có tiếng của cá mập tranh giành thức ăn.

Khoảng mười phút sau, cô cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này đã là ven biển, màn đêm hạ xuống, những cơn sóng biển màu đen không ngừng ăn mòn hạt cát thô. Cô quay đầu lại, bởi vì độ cong của nham thạch, cho nên nhìn không thấy bên dưới.

Không có Trình Mục Dương.

Nam Bắc đứng trên bờ biển xa lạ, không hiểu sao chân lại nhũn