Snack's 1967
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

úng ta loại bỏ gián điệp của CIA ở Moscow, mà nay bắt đầu cầm súng nhắm vào chúng ta sao?”

A Mạn cười rộ lên: “Luật sư Tạ, giữ bình tĩnh, Trình gia đã tồn tại qua gần trăm năm.”

Tạ Thanh nhún vai: “Tôi rất bình tĩnh.”

“Bình tĩnh là tốt rồi.” A Mạn nhếch môi cười, “Đừng quên, chúng ta cũng là cướp.”

“Moscow đang vào cuối thu. Người Trung Quốc rất coi trọng tết âm lịch, tôi hy vọng mỗi người Hoa ở đây đều có thể qua một năm tốt đẹp,” Trình Mục Dương nói chuyện rất chậm, bác sĩ riêng rất hiểu chuyện, khi hắn mở miệng liền nhanh chóng ra khỏi phòng, “Nếu Moscow không thể kiểm soát cơ quan cảnh sát của mình, tôi không ngại gửi miễn phí một lô vũ khí cho tổ chức phi chính phủ, ví dụ như Chechnya (1).”

Hàng năm ở Moscow, lại dám uy hiếp những người ở tầng lớp thượng lưu như thế.

Phỏng chừng cũng chỉ có Trình Mục Dương.

“Tôi sẽ khéo léo nói với họ,” A Mạn thở dài: “Nếu làm như vậy, năm nay chúng ta sẽ thu về trắng tay.”

Trình Mục Dương cười một cái, không nói gì.

Thể lực hắn không tốt, còn cần thời gian dài để theo dõi, có thể nói nhưng không được nhiều.

Vết thương nặng như vậy, có thể sống tới ngày hôm nay đã là kỳ tích. Phần còn lại không ai dám khẳng định.

Sau khi nói chuyện xong, hắn bỗng nhiên nhìn Ninh Hạo vẫn luôn im lặng: “Trong kho dữ liệu của CIA có tìm được tài liệu của vụ nổ ngày hôm đó không?” Ninh Hạo do dự nói với hắn: “солнце, tôi chỉ thấy hình ảnh anh giết người, phần còn lại chẳng thấy gì cả. CIA hẳn là có quan hệ vô cùng tốt với Nam gia, cho nên vì Nam gia chủ động xoá bỏ chứng cứ.”

Lúc trước liên lạc trên biển với Trình Mục Dương ở Philippines, anh ta dám trêu đùa ông chủ ôm một người phụ nữ bỏ trốn, vô cùng lãng mạn.

Thế nhưng từ khi hắn tỉnh lại lần này, bắt đầu điều tra cái chết của vị đại tiểu thư kia của Nam gia, không ai dám nói đùa nữa. Trình Mục Dương đã thay đổi khiến cho người ta không dám đến gần.

Trình Mục Dương gật đầu.

Mọi người đều biết hắn mệt mỏi, khi họ rời khỏi phòng, hắn bỗng nhiên nói với người cuối cùng rời khỏi: “Tạ Thanh, đưa cho tôi một quyển sách.”

“Cái gì?” Tạ Thanh tưởng mình nghe lầm.

“Một quyển sách, sách nào cũng được.” Giọng hắn có chút thấp.

Bác sĩ không dám truy hỏi, từ giá sách trên tường Tạ Thanh lấy một quyển sách, đặt vào tay hắn. Trong phút chốc chuẩn bị đóng cửa, Tạ Thanh nhìn thấy Trình Mục Dương im lặng mở quyển sách kia, phủ trên mặt mình, tiếp tục tựa trên ghế nằm nghỉ ngơi.

Vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ say.

Cả phòng chỉ có tiếng vang của máy đo nhịp tim.

Một quyển sách mang đến sự tối tăm.

Ngăn cách mọi giác quan của Trình Mục Dương.

Tết âm lịch.

Bỉ.

Một lâu đài ở phía đông bắc, xây dựng vào thế kỷ 18. Từng là nơi ở của một gia đình quý tộc, nguyên nhân lâu đài này tan hoang là do sau khi chủ nhân qua đời, cả gia đình đều chuyển đến thủ đô Brussels.

Mà lâu đài này đã được một người Anh mua lại với giá vô cùng thấp, đã tu sửa qua một lần.

Toà tháp của lâu đài có thể trực tiếp thông qua nóc nhà khép kín.

Nam Bắc ngồi trên trường kỷ ở nóc nhà, nhìn cảnh bên ngoài qua cửa kính.

Bàn chân cô có chút sưng phù, theo lời của người trợ lý sinh sản mời đến từ Trung Quốc, nếu chân sưng lên nhiều, rất có thể là bé gái. Cô vẫn không cho người khác nói giới tính của đứa nhỏ với mình, thầm nghĩ muốn mình mong chờ trong lúc đợi sinh mấy tháng nữa.

Đêm khuya đúng mười hai giờ, có tiếng điện thoại vang lên.

Trên nóc nhà chỉ có một mình, cô trực tiếp nối máy.

“Bắc Bắc, năm mới vui vẻ,” âm thanh của Thẩm Gia Minh rất vui mừng, “Anh nói, tết âm lịch vui vẻ.”

“Ừm, đã biết.” Cô ôm một tấm thảm lông cừu rất dày.

“Đứa con bảo bối của anh thế nào?”

“Không biết,” Nam Bắc thản nhiên nói, “Ở trong bụng thì đi hỏi ai đây.”

“Bắc Bắc, đứa nhỏ sinh ra, dù sao cũng cần có ba.”

Cô không thích cùng người khác thảo luận vấn đề này.

Thế nhưng có người từ cầu thang của toà tháp đi lên, thay cô trả lời vấn đề này: “Sau khi đứa trẻ ra đời, sẽ gọi tôi là ba,” Nam Hoài đi tới, mang cho cô ly nước táo, “Như vậy nó sẽ có cả ba lẫn mẹ, không có bóng ma tâm lý. Về sau, tất cả của Nam gia đều là của nó, cũng sẽ không có ai dám uy hiếp con của tôi.”

Thẩm Gia Minh hoàn toàn im lặng.

Đối với một người anh trai cố chấp, bất cứ kẻ nào cũng đều là người ngoài.

Phỏng chừng trên thế giới này, có thể thản nhiên nói ra như vậy chỉ có một mình Nam Hoài.

Nếu không phải một tháng trước, Nam Bắc mắc chứng trầm cảm trước khi sinh rất nghiêm trọng đến mức uy hiếp tính mạng. Thẩm Gia Minh hoàn toàn không có cơ hội biết rằng cô vẫn còn sống. Khi Thẩm Gia Minh vất vả mệt mỏi đến nơi, trong phút chốc cánh cửa mở ra anh ta có chút sợ hãi. Sợ đó không phải là sự thật.

Nam Hoài nhanh chóng ngắt điện thoại.

Bắt đầu nghiêm túc thảo luận vấn đề với Nam Bắc.

“Bác sĩ nói, bắt đầu từ tháng tới em bé sẽ bắt đầu từ từ hoạt động, đầu di chuyển xuống dưới.”

“Đúng vậy, sắp sinh rồi,” Nam Bắc ra dấu trên bụng của mình, “Nghe nói, nếu đầu hướng về phía trên sẽ khó sinh. Thời xưa khó sinh mà chết đại đa số là do đầu ở trên.”

Ánh mắt Nam Hoài tối đen, rất nghiêm túc nhìn bụng to l