Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

giống như đám đông không tồn tại. Từ đầu đến cuối, anh chỉ dán mắt vào Bùi Hoan.

Bùi Hoan lùi lại phía sau, cho đến khi hết đường lùi, chỉ có thể đứng chắn trước Thịnh Linh.

“Anh cả, em không còn là trẻ con nữa.” Cô nói nhỏ.

Hoa Thiệu Đình giơ tay, cô vội ngăn anh lại: “Đừng!”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô yên tâm. Sau đó, anh ra hiệu thuộc hạ kéo Thịnh Linh đứng dậy. Hai chân cô ta mềm nhũn, người lảo đảo chực ngã.

Hoa Thiệu Đình cất giọng lạnh nhạt: “Bùi Hoan xin tha cho cô, lần này tôi bỏ qua. Cô mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy, chuyện này sẽ chấm dứt ở đây”.

Ngữ khí của anh thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Anh cũng chẳng thèm để ý đến người khác, nhẹ nhàng thốt ra một câu cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ.

Thịnh Linh tròn mắt. Cô ta không biết người đàn ông trước mặt là ai, hơn nữa… dựa vào cái gì mà đối phương bắt cô ta quỳ gối?

Trần Phong nghiêm nghị nhắc lại một lần. Thịnh Linh trào nước mắt, đau khổ nhìn xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Người quản lý của cô ta bị nhà sản xuất ngăn lại. Hai người nháy mắt ra hiệu cho cô ta rồi nhanh chóng lùi lại phía sau đám đông.

“Các anh… các anh… tôi là người của Tưởng thiếu… Tưởng thiếu có biết chuyện này không? Các anh dám động đến người của Tưởng thiếu…” Đầu óc Thịnh Linh hỗn loạn, chợt nhớ tới Tưởng Duy Thành, người đàn ông mới kết thân trong thời gian gần đây, cô ta lập tức buột miệng. Cô ta tin, một khi nhắc đến cái tên này, đám người kia sẽ không dám làm càn.

Ai ngờ, vừa nhắc đến Tưởng Duy Thành, ánh mắt Hoa Thiệu Đình tối sầm. Bên cạnh lập tức có người đi tới, vả mạnh vào miệng Thịnh Linh.

Lần này, Thịnh Linh sợ đến mức không dám khóc.

Hoa Thiệu Đình ho vài tiếng, kéo Bùi Hoan lùi lại phía sau, không cho cô rời khỏi anh. Trần Phong tiến lên, cất cao giọng: “Tưởng Duy Thành là cái thá gì?”. Một thuộc hạ của Trần Phong liền rút súng và lên đạn. Âm thanh đó khiến những người có mặt nín thở, mở to mắt nhìn họng súng chĩa vào gáy Thịnh Linh.

Đây không phải đóng phim.

Thịnh Linh kêu gào lớn tiếng. Cô ta chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết cầu xin như kẻ điên.

Người của đoàn phim vô cùng sợ hãi. Bọn họ không biết người đàn ông kia là ai nên đành quay sang cầu xin Trần Phong: “Anh Phong thông cảm… Chúng tôi không hiểu quy tắc trong giới, nếu có gì không phải xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Con bé này là người mới, không hiểu chuyện, sau này chúng tôi sẽ không để nó lộ diện nữa. Các anh đừng gây chuyện lớn, vì cô ta mà xảy ra án mạng thì không đáng chút nào”.

Bùi Hoan định mở miệng nhưng Hoa Thiệu Đình siết chặt cổ tay cô. Cô hiểu rõ cử chỉ này của anh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tâm trạng không vui, anh đều kéo tay cô như vậy. Điều đó có nghĩa là, tất cả để anh giải quyết, cô không được phép tham gia. Bùi Hoan ngậm miệng theo bản năng, trong lòng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng, cô gọi một tiếng: “Anh…”.

Hoa Thiệu Đình thở dài, lắc đầu với Trần Phong. Trần Phong lập tức hiểu ý, cất cao giọng nhắc lại: “Quỳ xuống xin lỗi”.

Thịnh Linh bị mũi súng thúc vào đầu, sợ đến mức đờ đẫn. Người quản lý của cô ta vội đi đến, đỡ cô ta rồi nói nhỏ: “Linh Linh… Đám người này cô không gây chuyện được đâu. Thôi thì cô chịu thiệt một lần, tương lai còn dài…”.

Cuối cùng, Thịnh Linh lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt Bùi Hoan, cất giọng nghẹn ngào: “Chị Hoan, em xin lỗi. Hôm nay là do em không hiểu chuyện”.

Bùi Hoan không nhìn người phụ nữ dưới đất, cũng không đáp lời, thậm chí không nói câu tha thứ. Thật ra ban nãy không phải cô cầu xin cho Thịnh Linh, mà là cho bản thân. Cô biết, hôm nay người của Kính Lan Hội can thiệp, sau này cô đừng mơ sống yên ổn.

Khẩu súng rời khỏi gáy Thịnh Linh, cô ta được người quản lý dìu đi mất.

Đoàn phim không dám ở lại quay tiếp, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, quên cả thu dọn đồ.

Lúc rời đi, Trần Phong đứng ở cửa thang máy, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng: “Chuyện ngày hôm nay, nếu có người dám tiết lộ cho giới truyền thông một chữ, sẽ tự gánh chịu hậu quả”.

Người của Kính Lan Hội xuống xe ô tô đợi trước.

Cả tầng lầu trống trải chỉ còn lại Bùi Hoan và Hoa Thiệu Đình.

Anh cầm tay cô: “Sáu năm qua… Tưởng Duy Thành để mặc em bị người khác ức hiếp, tôi sẽ tìm cậu ta thanh toán món nợ này”.

Bùi Hoan cúi đầu lặng thinh, cùng anh đi một đoạn mới mở miệng: “Anh bảo em sau này làm ăn thế nào, cho dù không ai tiết lộ nhưng trong giới kiểu gì cũng sẽ lan truyền tin đồn”.

“Tôi vốn định đến thăm em.” Ngữ khí của Hoa Thiệu Đình có chút tự giễu: “Bùi Bùi, bao nhiêu năm qua tôi không nỡ để em chịu cực khổ dù chỉ một phút. Bây giờ em hành hạ bản thân để trả thù tôi đúng không?”.

Ai cũng có thể nhìn ra, Bùi Hoan là nhân vật không được coi trọng nhất trong đoàn phim. Thái độ của những người đó không phải ngày một ngày hai. Cô chịu bao nhiêu ấm ức, bị chửi bao nhiêu lần, đã đếm không xuể từ lâu.

Bùi Hoan muốn giải thích, nhưng tâm trạng của Hoa Thiệu Đình hôm nay không được tốt, hô hấp có vẻ không ổn định nên cô chẳng dám nói linh tinh, sợ kích động đến anh. Cô đành để anh nắm tay


XtGem Forum catalog